Tôi coi vết thương là người bạn lâu ngày không gặp, thay vì là kẻ thù cần đánh đuổi.
Sau khi chữa lành xong một vài vết thương tâm lí cứng đầu, gần đây tôi bắt gặp một vết thương khác. Phải nói là nó ẩn khuất rất sâu và hầu như tôi không nhận ra nó vẫn còn đang rạo rực ở đâu đó trong cơ thể, mỗi khi tôi cảm nhận được vết thương đó, tôi thường che lấp nó bằng cách chạy trốn - giống như một người bị mụn và cố che phủ bằng lớp phấn nền dày. Cho đến khi một năng lượng nào đó bắt tôi phải đối mặt với nó thêm vài lần, để tôi thực sự nhận thức rõ về việc chữa lành nó.
Sự việc xảy ra cách đây cũng khá lâu khi hồi năm cấp 2, tôi có trải nghiệm làm fan của một nhóm nhạc. Dù sao thì cuộc sống fan girl thật là thú vị, có rất nhiều người như tôi và họ lập thành một liên minh fanpage. Tôi thường đứng top trong các thể loại bình luận và lấy làm tự hào vì mọi người có vẻ rất chào đón tôi. Sau đó thì một loại các scandal của nghệ sĩ và fan war nổ ra. Đã gần 10 năm trôi qua, dường như các cuộc cãi lộn trên mạng xã hội chưa bao giờ chấm dứt. Thời đó tôi vẫn đóng vai là người hòa giải, nhưng mặc kệ tôi có khuyên can thế nào, mọi người vẫn tiếp tục chửi lộn và tranh luận, nhiều khi có những tràng 200 cmt chửi nhau dài không hồi kết, thường thì tôi rảnh đến mức lướt đọc hết, thấy chán quá thì thôi.
Đã là một thần dân của fb thì việc cmt dưới các bài viết là một thú vui, hồi đó tôi có lân la đọc nhiều bài cfs, phần lớn dưới mỗi bài viết đó là cmt chửi lộn không hồi kết. Tôi thường không tham gia, nhưng có 1 lần tôi vô tình cmt động chạm đến 1 idol dính scandal, thật lòng thì nội dung cmt của tôi cũng bình thường thôi: không hề xúc phạm và cũng chỉ mang tính thắc mắc, chỉ kèm theo "một chút" phán xét do sự thiếu tìm hiểu của tôi. Thế mà từ đâu, một con nhỏ sinh năm 99 ẩm ương vào chửi tôi, nói tôi chưa đã, nó nói sang cả fandom của tôi, và ngụ ý cả cmt nó nói rằng tôi là thành phần bỏ đi, "uốn lưỡi bảy lần trước khi nói" - đến giờ tôi vẫn chúa ghét cái câu châm ngôn "xiếc lưỡi" này. Nghiệt ngã thay, hôm đó máy tính tôi bị hư bàn phím... Tôi muốn cất tiếng, tôi muốn viết, nhưng không được. Còn gì ức chế hơn thế. Bộ não của tôi bắt đầu truyền tín hiệu: tim đập nhanh 120 nhịp, toàn thân nóng ran, cả bàn tay run rẩy, môi tôi run lập cập, đêm đó tôi sốt nhẹ vì sốc. Đến giờ tôi vẫn còn nhớ giây phút đó, nó in hằn trong kí ức của tôi như một cái để nhắc tôi nhớ rằng: tôi thực sự bị nhạy cảm với lời chỉ trích.
Hậu quả là tôi bị trầm cảm nhẹ. Các triệu chứng tôi có đó là: "khóc liên tục", "cảm giác thù hận người đã gây ra nỗi đau này cho tôi", "cảm thấy kinh tởm con gái", "muốn chết", "thích ở trong phòng tối", "hay bị run lẩy bẩy và sợ hãi không có lí do". Tôi hủy theo dõi toàn bộ trang mạng xã hội, từ đó tôi không còn dám cmt vào bất kì bài viết nào, tôi tập cách chỉ đọc bài và không cmt. Đối với tôi, im lặng thì sẽ không bị chỉ trích. Nếu tôi không mở mồm, chẳng ai có cơ hội chỉ trích được tôi. Sau vài năm, tôi bắt đầu vượt qua được nỗi đau đó. Tôi trở lại cmt các bài viết - một cách dè dặt. Tôi không còn sợ con gái nữa, cũng cảm thấy bớt kinh tởm xã hội thêm một chút, nói chung là tôi ngó lơ đi vết thương của mình. Rồi sau đó, tôi nhiều lần vẫn bị ép vào thế bị chỉ trích, từ người thân cho tới người lạ. Nếu bị chỉ trích qua mạng xã hội, hoặc ai đó muốn tranh luận, tôi sẽ im lặng không trả lời, hoặc sẽ block, cao hơn nữa là tôi sẽ unfollow luôn cái trang mạng xã hội mà tôi cmt. Tôi tìm mọi cách để đá văng những tác nhân liên quan đến "sự chỉ trích".
Đối với người thân thiết, khi bị chỉ trích tôi sẽ phản ứng mạnh, hầu như là mất kiểm soát. Nếu mối quan hệ đó không đủ thân, họ và tôi sẽ thành người lạ. Nếu cho tôi chọn giữa việc "bị chỉ trích và giữ mối quan hệ" hoặc "chấm dứt một mối quan hệ để khỏi nghe chỉ trích", tôi chọn vế thứ hai. Vậy nên vòng tròn bạn bè của tôi khá nhỏ, hầu như mọi lời nói ra tôi đều suy nghĩ và đôi khi là giả tạo. Người lạ không có cơ hội làm tôi tức giận vì tôi thường "ngó lơ" họ mỗi khi họ muốn gây chiến. Các bài viết tôi đăng cũng giới hạn người xem, nếu ai đó cmt gì khiến tôi thấy khó chịu, tôi sẽ không cho họ đọc nữa. Đối với người tôi cảm thấy thân thiết, tôi sẽ ăn nói không suy nghĩ, đôi khi hơi mất lòng, vì trước họ tôi không cảm thấy có "nguy cơ bị chỉ trích". Và nếu họ chỉ trích tôi... họ sẽ có khả năng thành người lạ tiếp theo.
Hôm nay vô tình tôi lại nói gì đó và bị chỉ trích. Thực ra tôi có buồn, vì tôi nghĩ rằng mình đã cố học cách ăn nói cho đúng, vậy mà trong phút chốc lời vô tình tôi nói ra vẫn khiến người ta khó chịu, quay ra chỉ trích tôi, và sự thực trong mắt họ tôi chỉ như người qua đường. Tôi đã học cách để ăn nói cho ổn thỏa trong suốt nhiều năm, vậy mà vẫn dính lời nguyền mỗi khi tôi không cảnh giác. Trong phút chốc, tôi muốn hủy kết bạn và ngắt mối quan hệ với họ, hoặc tôi sẽ lờ họ đi như người lạ, hoặc tôi sẽ lập một nick fb mới và khóa luôn tài khoản này,...
Nhưng tôi thấy đủ rồi.
Tôi bắt đầu tự hỏi "mình đã chạy trốn bao lâu rồi?", "thì ra tôi chưa vượt qua nỗi sợ bị chỉ trích?", "tôi cứ tự tay hủy mối quan hệ của mình đến bao giờ?", "tôi sẽ quay lại là người kinh tởm xã hội sao?", "tôi sẽ lại thu mình và né tránh mọi thứ?"
Tôi nhận thức việc phải làm sao để mỗi khi bị chỉ trích thì tôi sẽ không còn quá kích động, hoặc im lặng, hoặc trốn tránh, hoặc block. Sau khi tôi nhận ra vết thương thuở nhỏ này, tôi bắt đầu hết sợ hãi. Tôi cảm thông với bản thân và cả người chỉ trích tôi. Lần này tôi chọn đối mặt. Tôi không đổ lỗi cho mình, cũng không ghét người đã xù lông lên với tôi. Có thể người ta là chất xúc tác để tôi thấy rõ vấn đề trong tâm hồn mình.
Tôi vẫn là thế, vẫn sẽ né tránh các nguy cơ bị chỉ trích. Nếu tương lai có ai đó chỉ trích tôi thậm tệ, vết thương này có thể vẫn sẽ làm tôi đau nhức, nhưng tôi cảm nhận nó đang lành dần. Vì đau đớn là một phần của chữa lành.
Đối mặt, điềm tĩnh đối mặt. Tôi coi vết thương là người bạn lâu ngày không gặp, thay vì là kẻ thù cần đánh đuổi.