“There is a crack, a crack in everything. That’s how the light gets in.”
(Luôn có một khe nứt, một khe nứt trong tất cả mọi thứ. Đó là cách ánh sáng xuyên vào.)
– Leonard Cohen-
Trích dẫn trên là ca từ thấm đẫm triết học mà mình yêu thích trong bài hát “Anthem” của nhạc sĩ, nhà thơ, tiểu thuyết gia “cuốn hút và bí ẩn nhất kể từ những năm hậu thập niên 60” – Leonard Cohen.
Hôm trước lang thang trên đường phố Boston, được sự “chỉ điểm” của cậu em họ, Vy tạt vào tiệm sách Harvard Book Store để tìm vài đầu sách hay để ra một tiệm cafe nào đó nhâm nhi ly latte nóng và thư thả đọc.
Khi cuốn “Leonard Cohen -Untold Stories: That’s how the light gets in” đập vào tầm mắt, mình đã không do dự chộp lấy ngay (cuốn sách trong bức ảnh bên dưới bài này).
Đây là lần đầu tiên mình đọc những ghi chép về người nhạc sĩ tài hoa này dưới lăng kính tổng hợp của rất nhiều người đã yêu, sống và làm việc cùng ông.
Đây cũng là nguồn cảm hứng để tôi chia sẻ ý niệm của mình về “crack” – những vết nứt và ánh sáng trong ca từ của bản Anthem – bài hát mà mỗi năm nghe lại mình thấy trong đó một tầng nghĩa mới và đôi khi khiến mình giật mình khe khẽ vì thú vị.
– – –
img_0
Có những lúc tôi tự hỏi vạn vật trên đời, kể cả trái tim con người có thực sự chấp nhận những vết nứt bên trong và suy tư một cách nghiêm túc về cách thế đối diện với những lầm lạc, nứt gãy, khiếm khuyết của bản thân và thế giới xung quanh?
Riêng với Cohen, ông đã gợi mở một thông điệp rõ ràng: sự không hoàn hảo và dễ bị tổn thương là một phần cố hữu của trải nghiệm con người. Ẩn dụ về một vết nứt tượng trưng cho sự tan vỡ, bất toàn trong đời sống, nhưng thay vì cả đời dằn vặt về những khiếm khuyết ấy, Cohen cho rằng chúng ta có thể chọn một điểm nhìn khác để thấy nhờ có những vết nứt mà ánh sáng của hy vọng, tình thương, minh triết và vẻ đẹp mới có thể tràn vào, đi xuyên qua ta như một sự cứu chuộc.
Viết đến đây, Vy chợt nhớ đến câu nói của Rumi – nhà thơ, nhà huyền học Ba Tư trứ danh thế kỷ 13:
“The wound is the place where the light enters you”
( Vết thương là nơi ánh sáng đi vào bạn).
Khi một con thú trong rừng sâu bị thương, nó thường trở vào hang để kiếm láp và hơ dịu vết thương của mình đầu tiên. Khi và chỉ khi thực sự phục hồi, nó mới chui ra khỏi hang để tiếp tục hoà vào thế giới hoang dã và chiến đấu trong cuộc sinh tồn của mình.
Chấp nhận mình có một vết thương, và lui về nương náu nơi đảm bảo an ninh cho tâm hồn, tự tu dưỡng và chữa lành hoàn toàn thay vì cố phớt lờ những đớn đau và lao vào đám đông ham vui, khốc liệt, hời hợt… là bài học sâu sắc tôi nhận được từ câu chuyện của những con thú hoang ở trên.
Thực ra, việc chấp nhận và xử lý những gãy đổ, tan vỡ nội tại có quan trọng đến thế không?
Có lẽ mỗi người sẽ có một câu trả lời riêng cho mình.
Cá nhân tôi rất đồng tình với một câu nói trong BEEF – một series phim đình đám của Netflix năm 2023 :
“Một người không biết xử lý đau khổ của mình thường vung vãi đau khổ ra chung quanh. Mình khổ và làm người khác khổ. Thường thường là như vậy.”
Hai nhân vật nam chính, nữ chính Danny và Amy trong BEEF là những con người mang đầy rẫy những ẩn ức vụn vỡ, xám ngắt về bất hạnh, gánh nặng trong cuộc mưu sinh tàn khốc, trong ký ức tuổi thơ và tình yêu lạc lối…Họ là những con người hoàn toàn xa lạ, cho đến khi họ chạm chán trong một vụ va quẹt oto nhỏ, điều đáng nói là thời điểm đó trong mỗi người đã có sẵn căm phẫn tột cùng về đời sống nên họ lao vào tr.ả th.ù nhau một cách quyết liệt, tàn nhẫn …như những đứa trẻ háo thắng.
Oan oan tương báo, sau những pha ăn miếng trả miếng với cấp độ tăng dần dường như không có hồi kết thì đến một ngày nọ, sự trớ trêu của định mệnh đưa họ cùng rớt xuống một vực thẳm không người, hoang vu trong khu bìa rừng sau vụ tai nạn thảm khốc.
Giữa lúc sự sống và hy vọng đang tắt dần, hai kẻ không đội trời chungkhông còn gì để mất. Đằng nào cũng ch.ế.t, nên hai nhân vật chính cuối cùng đã phá hết những bức tường, những tấm khiên chắn của bản thân để lột truồng tâm can, tư tưởng, những nỗi thống khổ, đớn đau, áp lực tận cùng mà họ đã phải kinh qua trong quá suốt chiều dài sinh mệnh của mình…
Khi hai con người dám phơi bày những vết nứt của mình cho đối phương, chính lúc đó họ hoàn toàn tinh khiết, và ánh sáng của sự thấu cảm, lòng từ bi, độ lượng đã len lỏi vào bên trong họ và hơ dịu những vết thương lúc nào không hay.
Có lẽ cuộc đời quá ngắn ngủi và vô thường để ôm mãi trong lòng một vết thương. Nỗi đau không đại diện cho con người ta, ngoài kia trời rất xanh và chiều kích của tâm hồn ta có thể rộng lớn hơn những vết sẹo đã hằn lên trên quá khứ hay hiện tại rất nhiều!
—-
Quay trở lại với Anthem của Leonard Cohen, sau tất cả những nứt gãy, đổ vỡ bên trong sẽ là gì?
Có lẽ ca từ đã chuyên chở đủ đầy thông điệp triết học mà Cohen muốn gửi gắm:
( “The birds, they sing at the break of day, start again. I heard them say:
Don’t dwell on what has passed away
Or what yet to be
Ring the bells that still can ring
Forget your perfect offering
There is a crack, a crack in everything. That’s how the light gets in…”
(Những con chim hót lúc bình minh vừa ló rạng, bắt đầu lại từ đầu
Tôi nghe chúng nói:
Đừng nặng lòng với những gì đã qua
Hoặc những gì ở tương lai chưa tới
Hãy rung lên những chiếc chuông còn có thể rung
Hãy quên đi ý niệm về sự hoàn hảo trong mọi nghĩa
Luôn có một vết nứt, một vết nứt trong tất cả mọi thứ
Đó là cách ánh sáng tràn vào..”
Có lẽ ai đến nhân gian phù hoa này cũng mang trong mình những vết xước. Ý niệm
này giúp mời lên trong mình những hạt giống lành của sự khoan dung, bất bạo động và kiềm chế phản ứng thái quá có thể dẫn đến những hậu quả đáng tiếc như bộ phim Beef đã nhắc tới ở trên.
Anh có một vết thương và tôi cũng thế.
Bởi vì thấy hiểu cho nên từ bi…!
(Chụp ở hiệu sách Harvard Book Store tại Boston. Trên tay mình là cuốn sách <i>Leonard Cohen untold stories : That's how the light gets in</i>)
(Chụp ở hiệu sách Harvard Book Store tại Boston. Trên tay mình là cuốn sách Leonard Cohen untold stories : That's how the light gets in)
Hiền Vy
Boston 24.5.2024