[VẾT NHƠ CỦA NGƯỜI] - Philip Roth
(Đôi dòng, ko hẳn là review) —————————————- Đọc cuốn này cứ có cảm giác như đọc một phần khác của “Trăm năm cô đơn”, nghĩa là sẽ có...
(Đôi dòng, ko hẳn là review)
—————————————-
Đọc cuốn này cứ có cảm giác như đọc một phần khác của “Trăm năm cô đơn”, nghĩa là sẽ có rất nhiều nhân vật, các nhân vật đều có những câu chuyện riêng, ai cũng cô đơn, ai cũng bế tắc theo 1 phương diện nào đó
Điều khiến mình cảm thấy rất ấn tượng là cách viết câu của tác giả (hay của dịch giả?!), cái kết cấu hoàn chỉnh, cực kỳ logic, chặt chẽ, giống như một bản luận cứ bào chữa/bảo vệ của một Luật sư. Mỗi câu ko chỉ là một mệnh đề mà là tập hợp của rất nhiều mệnh đề, để đảm bảo rằng mỗi cụm từ hoặc mỗi nhân vật được đề cập đến đều có những mệnh đề làm rõ, giải thích nó. Nên ko cẩn thận thì sẽ rất dễ bị hoang mang, rối ren khi xác định chủ ngữ - vị ngữ chính của câu
Đọc cuốn này cứ có cảm giác như đọc một phần khác của “Trăm năm cô đơn”, nghĩa là sẽ có rất nhiều nhân vật, các nhân vật đều có những câu chuyện riêng, ai cũng cô đơn, ai cũng bế tắc theo 1 phương diện nào đó
Điều khiến mình cảm thấy rất ấn tượng là cách viết câu của tác giả (hay của dịch giả?!), cái kết cấu hoàn chỉnh, cực kỳ logic, chặt chẽ, giống như một bản luận cứ bào chữa/bảo vệ của một Luật sư. Mỗi câu ko chỉ là một mệnh đề mà là tập hợp của rất nhiều mệnh đề, để đảm bảo rằng mỗi cụm từ hoặc mỗi nhân vật được đề cập đến đều có những mệnh đề làm rõ, giải thích nó. Nên ko cẩn thận thì sẽ rất dễ bị hoang mang, rối ren khi xác định chủ ngữ - vị ngữ chính của câu
Cái logic cú pháp này cũng khá ăn khớp với cái logic “gia phả” dưới đây, mà mình ko biết nên gọi tên nó là gì cho thích hợp.
Nghĩa là, mỗi nhân vật xuất hiện trong câu chuyện, dù là chính hay phụ hay phụ của phụ thì đều được tác giả lập cho cả một cây gia phả. Dù là một vị giảng viên da màu, người xuất hiện một xíu xiu qua lời kể của nhân vật chính, rằng là ông đã giúp đỡ và ủng hộ anh ta như thế nào, nhưng khi ông cần sự ủng hộ thì anh ta đã chọn ko đứng về phía ông, người mà ở gần cuối truyện đã bị đẩy lên bục phát biểu trong đám tang của ông, cũng được làm rõ hồ sơ lý lịch khá cụ thể, xuất thân thế nào, trưởng thành ra sao, vợ con bla bla. Hay như một anh chàng Luật sư, người chỉ xuất hiện trong 2 phân cảnh (gần như chẳng ảnh hưởng nhiều lắm đến hoà bình thế giới, à nhầm, câu chuyện) là gửi một lá thư “nhắc nhở” đến cho 1 người đồng nghiệp của nv chính (người đc cho là đã gửi 1 lá thư nặc danh cho nv chính), và sau đó là đưa ra một vài lời khuyên, nhắc nhở, chỉ trích nv chính (và khiến ông phẫn nộ), cũng có một phần tiểu sử “chiếm sóng” trong cuốn sách (may quá, mình ko nhớ là có tiểu sử của bà vợ ông này hay ko). Ko kể tiểu sử của các nhân vật thứ chính, phụ, thì còn có bồ của thứ chính hay này nọ.
Ok mình có thể hiểu hàm ý của tác giả, rằng ông muốn mỗi nhân vật khi hành động hoặc phát biểu bất cứ điều gì trong câu chuyện này, đều được lý giải về tính cách, về nhân sinh quan bằng chính những câu chuyện của họ, nghĩa là mỗi điều họ nói hay làm đều có lý do của nó, dù nó “có vẻ” vô lý hay vớ vẩn thế nào. Nhưng thực sự thì mình nghĩ nó hơi bị nhiều quá, nhiều khi thành ra lan man làm mất mạch của câu chuyện chính (có thể đây là chủ ý của tác giả, mình ko thực sự hiểu lắm).
Ok mình có thể hiểu hàm ý của tác giả, rằng ông muốn mỗi nhân vật khi hành động hoặc phát biểu bất cứ điều gì trong câu chuyện này, đều được lý giải về tính cách, về nhân sinh quan bằng chính những câu chuyện của họ, nghĩa là mỗi điều họ nói hay làm đều có lý do của nó, dù nó “có vẻ” vô lý hay vớ vẩn thế nào. Nhưng thực sự thì mình nghĩ nó hơi bị nhiều quá, nhiều khi thành ra lan man làm mất mạch của câu chuyện chính (có thể đây là chủ ý của tác giả, mình ko thực sự hiểu lắm).
Phải chăng tác giả muốn nói (có một câu rất nhỏ trong cuốn sách có vẻ có ý này, mà giờ hơi lười tìm lại), rằng ko phải da của bạn màu gì sẽ quyết định việc bạn “đen” hay “trắng”?!
P/s: hình như mình cũng có lối viết câu cú khá rối ren :)))


Sách
/sach
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

