Lớp một, tôi táy máy nghịch ngợm, làm đổ mực đầy ra áo, một mảng đen sì. Cả lớp nhìn tôi cười ầm lên.
Có lần, tôi viết nhăng nhít vào vở và bị cô vụt vào tay một cái. Cả lớp lại cười.
Lớp hai, tôi nói chuyện nhiều bị cô ném phấn vào người, ai cũng ngoái lại nhìn tôi.
Năm ấy, tôi thi học sinh giỏi được giải nhất trường.
Lớp ba, cô thi giáo viên giỏi, sau tiết học tôi ở lại để xin mấy cái lông nhím cô mang đến. Từ đó cô cũng nhớ kĩ tôi hơn một chút.
Lớp bốn, tôi đùa trong lớp, không may quơ chổi đập vào đầu một bạn, bạn ấy khóc. Và cô cho tôi lên đứng trước lớp cả buổi hôm ấy.
Cô viết sai một chỗ ở trên bảng, tôi là người đầu tiên phát hiện ra.
Lớp năm, tôi không chép bài, bị cô giơ vở cho cả lớp xem.
Sau đó, tôi viết một bài văn về mẹ, được cô khen và đọc cho cả lớp nghe.
Lớp sáu, đánh nhau bị cô bắt nắm tay giảng hoà với bạn kia. Hai đứa đều khóc.
Lớp bảy, tôi lên bảng đọc bài văn tôi viết về cô giáo đã không dạy chúng tôi nữa. Tôi khóc, rất nhiều bạn khóc theo.
Lớp tám, tôi ở trong đội tuyển ôn thi học sinh giỏi hóa. Lười nên tôi bị loại. Ai cũng nhìn tôi chắt lưỡi.
Lớp chín, tôi không thi Hóa như mọi người dự đoán. Tôi xin cô cho tôi vào ôn đội tuyển Toán
Lớp mười, đầu năm tôi được mang cái danh "chuyên toán". Sau đó vì lười nên không còn cái danh ấy nữa.
Tôi còn gây chuyện với giáo viên dạy Lịch Sử. Tôi được cô chú ý cả năm.
Lớp mười một, thi cuối kỳ I môn Anh, tôi chẳng biết gì cả, lại còn đi chép nhầm mã đề. Được hẳn 3,9. Cả lớp đều bảo tôi với môn Anh chẳng thể nào liên quan đến nhau.
Lớp mười hai, mọi người lại lần nữa bất ngờ vì tôi. Trong thời gian học, tôi đều cố gắng theo đuổi thứ gọi là "Tiếng Anh". Haha, có vẻ như nó cũng không "chảnh" như tôi nghĩ.
Mọi người thấy đấy, từ nhỏ đến lớn, tôi chưa bao giờ mờ nhạt. Theo tôi là như vậy. Không vô tình thì cũng hữu ý mà tôi trở thành người được đám đông chú ý đến. Dù có là bị cô giáo ghim, dù là do những hành động như học sinh cá biệt. Nhưng với tôi những điều ấy, giờ thật vui mỗi khi đám bạn chúng tôi nhắc lại. Với tôi đó là điểm nhấn, là cách để bằng cách này hay cách khác để mọi người luôn nhớ đến tôi.
Ít ra, tôi không nhạt nhoà giữa dòng người hỗn độn xuất hiện trong đời tôi. Với tôi, Tôi là nhân vật chính!!!