Từ trường anh qua Gia Định mất 4 cây
Anh đã 2 lần cố đạp qua trường khổ nỗi đường thì mù mà xe thì tàn , kết quả là toàn dắt bộ về, tốn thêm dăm ba chục sửa xe, đấy, đau thế đấy.
Thế mà vẫn thèm qua, xem cái trường thế nào, em ra sao, và hơn cả là anh muốn mời em đi prom trường anh.
Miệng anh thì toàn văng tục , tính thì cộc cằn, quen được em cũng là may mắn, lỗi lầm năm đó em chưa bao giờ tha anh, anh biết nhưng thằng thảm bại như anh dành dụm mãi cái vé prom cho em, âu cũng là nhớ nhung cả.
Thế rồi anh mặt dầy nhắn em, nhắn như cách bọn nyc đòi quay lại ấy, ừ anh thế đấy, thích thì làm, lằng nhằng nhớ nhung anh quen rồi nhưng không muốn quen nữa.
Vậy mà em từ chối, anh chả hiểu, cơ rồi cũng hiểu vì cảm xúc đâu phải thích là triển, anh cũng đâu phải bọn Hàn Quốc mà nhảy nhót tơi bời hoặc mặc vest cầm hoa tặng em mà nhích phát được luôn.
Tối về, anh lên ý định lết xác lên trường em để mời đi, vì tỉ lệ thành công sẽ cao hơn qua tin nhắn chăng :))) ? anh nghĩ thế
Để rồi, vào sáng hôm sau, em bảo em có bồ mẹ rồi :)
Anh không trách, không không , à mà thôi, anh trách đấy, vì hôm prom sẽ có thằng mặc vest thật chỉn chu cùng lọ axe 99k nhưng đ đi prom mà đi net.
Kệ vé prom 370k , kệ vest da trời, kệ em, kệ thằng bồ em luôn, kệ hết, còn mãi kỉ niệm kệ mãi không được thôi.
À kệ màu logo gia định luôn, bố m đếch biết, thế nhé -_-
Mợ nó cả tuần ăn sáng được cái vé prom :<