Từ khi ra trường, chẳng bao giờ mình thấy cuộc sống và công việc của mình ổn... Nhưng nghĩ lại, mình vẫn ổn theo một cách nào đó. Vì bản thân vẫn có thể xoay xở được....

Dạo gần đây, khi một vài chuyện lại một lần nữa tới, mình lại ngồi phân vân đến việc "VỀ - Ở - ĐI" nghĩa là "Về quê" hoặc "Ở lại Hà Nội" hoặc "Đi một nơi khác"...
Đọc chuyện của một người bạn quyết định về quê, người mà chẳng ai nghĩ đến việc sẽ bỏ Hà Nội mà về quê làm việc, mình thấy ngưỡng mộ bạn ấy theo một cách nào đó. Có lẽ, ngưỡng mộ vì bạn ấy dũng cảm.
Nay lại đọc chuyện của một người bạn khác, bạn ấy quyết định đi đến, sống và làm việc ở một nơi hoàn toàn mới, mang theo cả một hoài bão và sự dõi theo, động viên của những người thân yêu. Một lần nữa, mình lại thấy ngưỡng mộ. Có lẽ, vẫn là ngưỡng mộ vì bạn ấy dũng cảm.  
Còn mình, có phải mình đang không dũng cảm không?
Mình ao ước được ĐI, mình tâm niệm sẽ VỀ, nhưng mình mãi cứ Ở.. Mình cứ sợ nhỡ đâu quyết định rồi, mình sẽ hối hận và sẽ mất phương hướng. Chắc vì mình suy nghĩ tham lam quá. Hoặc có lẽ, mình chưa đủ can đảm để bước ra khỏi vòng an toàn.
Đầu óc mình vẫn cứ phân vân mãi thế thôi... Hiện tại cũng chẳng biết mình mong muốn gì nữa. Chỉ hi vọng rằng, thời gian gần thôi, mình sẽ biết mình sẽ làm gì......
-----------------
Hoàng Thương - Freelancer Writter