Cảm ơn bạn đã lạc vào đây nơi này mình sống thật thà, đơn giản được thở than một cách rất tự do.
Anh bạn đang viết bài viết này năm nay đã 21 tuổi hiện tại thì đang sống và quay lại học tại Hà Nội. Vì sao mà lại có chữ "quay lại" bởi vì anh ấy đã bảo lưu học tập và muốn thử sức với một môi trường mới nhưng mà không thành anh ấy nghĩ rằng mình to lớn... Chắc sống cô đơn ở Thủ Đô lâu quá nên anh quên bẵng rằng chẳng có ai mang cho mình một cốc nước nóng bao giờ! à mà không nói đến những quán cafe xinh đẹp anh đấy đến nhé! vì order ở đấy toàn các bạn nữ xinh đẹp mang cho.
Ảnh: Ambrus Gerencsér
Ảnh: Ambrus Gerencsér
Thật ra mà nói thì... cảm thấy hơi cô đơn nhưng cũng biết mình đủ để làm một điều gì đấy cho bản thân.
TÔI BÀN LUẬN - Quy tụ những người sinh năm 1995 - 2010 là thế hệ GENZ "GENZ(viết tắt của generation Z)", có một cuộc sống khá là an nhàn ngoài đời nhưng trong thâm tâm luôn có sự trào dâng, có khi là khao khát, có khi là chóng mặt bởi thế giới thay đổi nhanh chóng như này... Và rất nhiều nữa. Vậy câu chuyện của chúng ta là? "Bạn đã đủ lớn để làm tất cả mọi thứ mà mình cho là đủ chưa"? anh bạn thấy đắn đo vì viết từ trong dấu ngoặc kép này quá! Thật ra là anh bạn đang mong muốn làm những điều to lớn chẳng hạn, chắc đọc mấy quyển sách vào hay lướt facebook thấy mấy lời truyền động lực rồi muốn làm những điều to lớn ư?, chẳng phải! chắc hẳn một bộ film diễn tả được ngay lúc này về trạng thái này là "Our Beloved Summer" (đang hot đấy) vì sao hai bạn nam nữ chính lại rời xa nhau bởi vì họ có những áp lực riêng - họ không thể vượt qua cùng nửa kia của mình có thể về tài chính, về tình cảm, về một mối lo cho tương lai nên chọn nói rời xa nhau một cách nhẹ nhàng nhất mà không để lại nhiều lý do, có thể họ gặp lại sau 5 năm hoặc sẽ không gặp lại nữa... Anh bạn đang viết bài này cũng vậy, ngốc ngếch, gồng mình làm những điều cao cả rồi nhiều lúc thèm khát chính cả sự đơn giản để mức nghĩ thôi là đủ cảm nhận. - Bạn đã đọc đến đây thì thật sự cảm ơn bạn, bạn có như tôi không? mải chạy theo những thứ mới mà nhiều khi quên bẵng một cốc nước nóng Bà Nội mang đặt lên trên bàn mới là điều quý giá nhất.
Ảnh: Katarina Ribnikar
Ảnh: Katarina Ribnikar
- Tôi đang nghe bài này và bây giờ là 11: 51 tại quê nhà. - Hôm nay là Chủ Nhật cuối cùng của năm tôi mong bạn sống thật thà, đơn giản, đôi khi được thở than một cách rất tự do bạn nhé! cảm ơn bạn.