VỀ LÒNG YÊU NƯỚC
Bài viết là những tâm tư,tình cảm suy nghĩ của riêng mình trong một ngày buồn của Đất Nước.
Ai yêu nước mà ai không yêu nước?
Những ngày qua là môt ngày buồn của Đất Nước chúng ta.Chúng ta chứng kiến sự ra đi của một nhân cách lớn lao,một vĩ lãnh đạo đã cống hiến trọn cuộc đời của mình cho Đất nước ,cho nhân dân.Mình không phải là một người có nhiều kiến thức,nhiều hiểu biết về tình hình chính trị.Bài viết này không mang yếu tố chính trị mà chỉ là những cảm nhận và tâm tư riêng của bản thân mình trong ngày buồn của Đất Nước.Khi biết tin Tổng bí thư Ban chấp hành trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam đã từ trần vào ngày 19 tháng 7 năm 2024 mình cảm thấy buồn mang mác trong lòng.

Trên mạng xã hội đâu đâu cũng chia sẻ những hình ảnh về Bác Trọng,và mình hiểu rằng tại sao người dân Việt Nam lại dành cho Bác sự tôn kính và yêu mến sâu sắc đến như vậy. Bác Trọng đã làm việc cho đến những giờ phút cuối cùng của cuộc đời dù tuổi đã cao,dù sức đã yếu Bác vẫn luôn đau đáu về tương lai của nước nhà. Một con người sống cả đời mình trong sạch,giản dị rất thân gần với nhân dân.Sự ra đi của Bác là nỗi mất mát lớn với dân tộc ta,với đồng bào cả nước.Mình cảm nhận rõ sự mất mát ấy từ tận trong trái tim mình.Đồng bào cả nước đau chung một niềm đau,san sẻ chung một nỗi buồn cùng hướng về thủ đô Hà Nội kính tiễn đưa Bác Trọng.Thế nhưng trong cái buồn của sự mất mát ấy ,mình càng buồn hơn và cũng suy tư lắm khi nghĩ về 2 từ yêu nước.Trên mạng xã hội chia sẻ những bài viết chia buồn,thể hiện tình cảm kính trọng,tiếc thương trước sự ra đi của Bác Trọng. Nhưng cũng có những người nổi tiếng,những người có sức ảnh hưởng lớn đến cộng đồng đã có những động thái ,những hành động không phù hợp và gây ra tranh cãi trong các mạng xã hội. Rồi có người nói rằng giờ cái gì cũng theo trào lưu yêu nước cũng theo trào lưu ,yêu nước online.Theo mình thì mình thấy mỗi người có cách thể tình yêu Đất Nước của riêng mình,có người biểu lộ ra ngoài,có người thì là một tình yêu âm thầm sâu kín.Nhưng mình hãy cứ tin là tình yêu nước thì ai cũng có ,tình yêu nước đã chảy trong máu thịt của mỗi đồng bào ta, được trao truyền qua bao thế hệ .Nhưng trong thời buổi hiện đại như bây giờ chúng ta cần yêu nước với nhiều sự tỉnh táo. Đã nhiều lần tôi theo dõi mạng xã hội ,ở đâu có những cuộc tranh cãi ở đó bất đầu nổi lên những bình luận theo kiểu:
" Bọn Parky( Bắc kì)"
" Bọn Parky( Bắc kì)"
"Bọn Cali"
Chúng ta đã và đang làm gì,bình luận những gì trên mạng xã hội.Chúng ta thản nhiên dán nhãn cho đồng bào mình những từ mang đậm ý nghĩa phân biệt và chia cách. Khi bình luận chúng ta có thực sự hiểu ý nghĩa của 2 từ ấy hay không,chúng ta có thực sự hiểu về lịch sử của dân tộc mình hay không? Hay chúng ta chỉ đang muốn thỏa mãn cho cái tôi muốn chiến thắng trong cuộc tranh cãi của mình mà có lẽ chúng ta không biết có khi mình đang gây nên một lỗ hổng rất lớn trong tình đoàn kết của đồng bào cả nước. Chính sự thiếu tỉnh táo và thiên kiến của chúng ta sẽ là cơ hội để những thế lực có âm mưu làm hại Đất Nước của chúng ta.Chúng ta lại tiếp tục gieo rắc thêm những định kiến ,sự phân biệt vùng miền và hệ trọng hơn là làm suy yếu tinh thần đoàn kết của cả một dân tộc vào các thế hệ trẻ tiếp bước chúng ta là con, là em, là cháu chúng ta sau này.Trong thời buổi mạng xã hội phát triển nhanh chóng như hiện nay thì những thông tin sai lệch được đưa lên sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ đến cả cộng đồng,dân tộc.Về những người nổi tiếng kia họ chia sẻ những bài viết gây tranh cãi rồi lại vội vàng xóa đi,rội lại vội vàng xin lỗi. Có những người mình đã từng mến mộ vì tài năng của họ,nhưng hôm nay họ cũng khiến mình buồn và cả thất vọng. Từ hành động của họ mình không thể phán xét họ có yêu nước hay không. Có yêu hay không thì tự chính họ mới biết được.Mình chỉ biết rằng mình là người Việt Nam, họ cũng như mình cũng là người Việt Nam chúng ta có cùng chung một nguồn cội. Tôi là Đất Nước mà Đất Nước cũng là tôi. Ngày mai là ngày 27 tháng 7 là Ngày Thương Binh Liệt sĩ có một ngày để chúng ta cùng tưởng nhớ những người anh hùng đã hi sinh cho chúng ta Độc Lập ,Tự Do. Không phải là chúng ta chỉ nhớ đến họ trong 1 ngày thôi mà ta nhớ đến họ trong cả cuộc đời mình. Đi đến đâu trên khắp Đất Nước này mình cũng thấy những đài tưởng niệm anh hùng liệt sĩ:Tổ quốc ghi công.Ta đang sống trên mảnh Đất được dựng nên bằng xương máu,bằng tuổi trẻ của biết bao thê hệ cha anh.Nhà mình có 2 người ông cũng tham gia kháng chiến và đã hi sinh có người may mắn được trở về quê hương có người mãi mãi nằm lại nơi chiến trường. Năm nào đến ngày 27/7 cũng có quà Nhà nước gửi thắp hương cho các ông. Ngày xưa bé chưa biết gì thấy quà bánh là vui mà giờ nhìn thấy quà bánh là tự nhiên cũng thấy buồn buồn vì hòa bình,độc lập mà không chỉ nhà mình mà mỗi ngôi nhà dưới vòm trời Độc lập ,Tự do của hôm nay đều đã mất đi những người thân yêu của mình. Nhưng đó là nỗi buồn của niềm tự hào,là nỗi buồn nhắc nhở chúng ta về hạnh phúc,tự do mà ta đang có.Mình không trải qua thời kì chiến tranh khốc liệt của lịch sử nhưng chỉ xem trên những thước phim thôi mình đã cảm thấy chiến tranh khốc liệt đến nhường nào và thế hệ cha anh đi trước của chúng ta là một thế hệ yêu nước,dũng cảm ,kiêu hùng. Còn thế hệ trẻ chúng ta sống trong nền hòa bình,tự do,độc lập mỗi người hãy luôn có cho mình một tình yêu nước với thật nhiều sự tỉnh táo,kiến thức và trí tuệ cùng với lòng biết ơn sâu sắc. Lòng yêu nước bắt nguồn từ những tình yêu nhỏ tình yêu gia đình,yêu làng xóm quê hương, yêu thiên nhiên ,và yêu những người đồng bào của mình. Xin dành sự tri ân ,lòng biết ơn sâu sắc dành cho những người đã hi sinh cho Đất Nước hòa bình,độc lập.

Ai yêu nước mà ai không yêu nước.Xin đừng bàn cãi nữa thêm buồn.Đất nước là ta và ta là Đất nước.Đều là đồng bào,là ruột thịt thân yêu.

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này