"... Cái đẹp nằm trong mắt của kẻ si tình, còn sướng khổ nằm trong tâm của kẻ suy diễn..."
Một chiều hoàng hôn tại hồ Tây, Hà Nội

Một đoạn trích trong bài giảng của thầy Thích Tâm Nguyên. Link cụ thể mình để dưới bài đăng nhé: 
"... Vẻ đẹp đích thực không phải là được đánh giá trên nhu cầu của một ai đó, bởi vì nhu cầu sẽ thay đổi theo thời gian. Ngày hôm nay chúng ta thích điều này, thì chúng ta cho là đẹp. Nhưng ngày mai chúng ta không còn thích nữa, thì nó trở thành một thứ rất là bình thường. Thậm chí rất là tầm thường. Do đó những nhu cầu của giác quan không thể gọi là một vẻ đẹp đích thực. Mà vẻ đẹp đích thực đó là vẻ đẹp không bao giờ thay đổi theo thời gian, không bao giờ thay đổi theo hoàn cảnh. Vậy thì, VẺ ĐẸP ĐÍCH THỰC ĐÓ LÀ GÌ?"
"... Trong đời sống gia đình, trong đời sống tình cảm, những con người yêu thương nhau, đến với nhau vì cái nhìn của hình dáng bên ngoài, ban đầu đối với chúng ta người đó dường như là tất cả đối với chúng ta. Người đó có một vẻ đẹp mà dường như không ai có thể sánh bằng trong cuộc đời này. Tuy nhiên, sau khi có thể chiếm hữu được người mà mình gọi là người thương, người yêu, thì trong mắt của chúng ta sau một thời gian không còn nhìn thấy người đó là đẹp nữa, không còn nhìn thấy người đó là cả một bầu trời, là cả một thế giới. Nếu một người sống với trái tim rộng mở, thì không chỉ thấy VẺ ĐẸP LÚC BAN ĐẦU 2 NGƯỜI ĐẾN VỚI NHAU, MÀ CÒN MỘT VẺ ĐẸP TẬN SÂU BÊN TRONG ĐÓ LÀ KHÔNG SỐNG BẰNG CÁI TÌNH MÀ SỐNG BẰNG CÁI NGHĨA. Và cái nghĩa ở đây là biểu hiện của tình thương, của sự hi sinh, của sự hiến tạng. Mà con người lúc ban đầu đến với nhau đã trao cho nhau. Cho nên VẺ ĐẸP ĐÍCH THỰC ĐÓ KHÔNG PHẢI LÀ MỘT NHU CẦU TỨC THỜI CỦA GIÁC QUAN, MÀ LÀ SỰ KHÔNG ĐỔI THAY THEO NĂM THÁNG..."
- Thầy Thích Tâm Nguyên-