Chẳng hiểu sao từ bao giờ tôi lại hứng thú tìm hiểu về tâm lý đến vậy, mỗi khi tiếp xúc với bất kỳ ai, tôi cũng đều tập trung cảm nhận và đặt câu hỏi tại sao cho những cảm nhận đó.
Tôi có một người đồng nghiệp, một người có thể khiến tôi lán lại hàng giờ đồng hồ chỉ để nghe chị kể chuyện trên trời dưới biển, thậm chí thức đêm thức hôm để chát chít những chuyện xàm xí, nhảm nhí nhất quả đất mà chẳng thấy chán :') Tôi chẳng hiểu sao ngta có năng lực gì mà nói chuyện hút đến vậy!
Tôi rất thích cách chị nhìn nhận mọi vấn đề, mọi chuyện với chị đều rất nhẹ nhàng, chị không hay than thở, và luôn đem đến cho tôi sự ấm áp, chân thành khiến tôi phát nể! Tôi ngưỡng mộ người con gái như chị lắm :)

Chị thông minh, thú vị, nhưng lại rất từ tốn, khiêm nhường, luôn tạo cảm giác tò mò, và rất muốn tìm hiểu nhiều hơn. Chị am hiểu về tâm lý, đã có lần tôi từng hỏi chị có học hay đọc nhiều sách về tâm lý không, mà sao tôi thấy chị cư xử và nhìn nhận mọi vấn đề đúng đắn đến vậy! Chị cười hì và lắc đầu, "Chắc do hoàn cảnh xô đẩy nên dần dần hình thành con người chị như vậy!" Kể qua mới biết, chị có một tuổi thơ không được may mắn như bao đứa trẻ khác, bố mẹ ly dị khi chị mới lên lớp một, chị sống với bố và dì ghẻ. Cũng hiểu là con riêng sẽ chẳng được đối xử công bằng như những đứa con chung của hai người, hoặc ít nhất nếu không nhận được tình thương từ dì thì chị cũng có thể dựa dẫm vào người bố của mình,...Nhưng chuyện lại chẳng như mong muốn, mọi người đều quay lưng lại. Suốt những năm học cấp một, cấp hai, chị sống trong cảm giác mình giống như là người thừa, giống như cục u trong mắt họ, chị bị ghét bỏ và đày đọa không thương tiếc. Có lẽ, chính vì hoàn cảnh khó khăn, khắc nghiệt như thế, khiến chị vùi đầu vào học hành, với ý chí nhất định phải sống xa nhà! Cuối cùng, mọi sự cố gắng cũng được đền đáp, chị đã thi đậu vào trường chuyên Phan Bội Châu, và cuộc sống bớt ngột ngạt từ đây...
Có thể với những đứa trẻ bình thường, khi sống trong hoàn cảnh như vậy chúng sẽ bị hoang mang, sợ hãi, chúng nhìn cuộc sống như một màu tăm tối, u ám, đầy dãy những sự khinh bỉ, miệt thị, ghẻ lạnh,...Nhưng chị lại khác, chị hiểu điều đó đã tổn thương sâu sắc thế nào, chị dặn lòng nếu gia đình không đem đến hạnh phúc, không đem đến tình yêu thương để nuôi dưỡng tâm hồn cho mình, thì nhất định chị sẽ phải tự chữa lành tâm hồn, và mang cái tâm hồn ấm áp đó lan tỏa với những người khác, nó giống như là sứ mệnh cao cả của chị vậy ^^ 
Thật như thế, tâm hồn chị đẹp kiểu mùa thu Hà Nội ấy, mặc dù chị nói là ra HN sống có nhiều kiểu người quá, xung quanh thấy toàn lừa đảo, sợ bị lợi dụng nên chị đề phòng, dè dặt hơn rùi :') Nhưng với những người chị tin tưởng thì cái sự ấm áp đó nó vẫn tràn trề, nó toát ra từ tâm hôn chị mà chẳng điều gì có thể ngăn nổi!
Không biết quan điểm bạn thế nào nhưng với mình, chìa khóa của mọi mối quan hệ, rốt cuộc vẫn là sự chân thành đến từ cái tâm. Trên đời này, chỉ có một loại người đáng để người ta sợ thôi, đó là người tử tế! Cuộc sống có thể phũ phàng, khi bạn mang đến yêu thương cho ngta nhưng nhận lại toàn sự lừa dối, hay sự vô tâm thì cũng đừng nên trách họ, căm thù họ, hay bị cảm giác thiệt thòi, mà dè dặt trao yêu thương... Hãy cứ mạnh dạn trao yêu thương cho ngkhac, hãy cứ hành xử đúng đắn đi, rồi sẽ có người hiểu và trân trọng những điều đó! Chẳng qua họ đến muộn chút thôi ^^
Love all,