Vào Nam, có lẽ là một trong những giai đoạn ý nghĩa và đáng nhớ nhất trong hành trình cuộc đời của tôi trong năm qua.Ngày đầu tiên đặt chân đến ĐN sau hơn tám tiếng đồng hồ, tôi đã thốt lên đây sẽ là lần đầu và cũng là lần cuối mình đặt chân tới đây. Ấy vậy mà nơi đây đã tặng cho tôi biết bao điều đáng quý, để tới bây giờ chỉ nghĩ tới ngày rời xa nó, lòng tôi lại rộn lên biết bao suy tư.
Nhờ sự chăm sóc vô cùng tận tình của bố mẹ, cuối cùng tôi cũng đủ sức khoẻ để xử lý cái sự đau của mình trong mấy năm qua. Ngày lên Sài Gòn khám bệnh, tôi được một người chị quen qua mạng mà mình chưa từng gặp mặt, giới thiệu bác sĩ, bỏ lỡ chuyến xe về nhà hôm đó để đi đón tôi, đưa tôi lượn quanh Sài Gòn trên con xe cúp, và sau đó trở tôi về nhà ông chị để ngủ qua đêm. Tôi gặp bác Dâu, người đã đưa tôi đi tìm nhà nghỉ đợi tới giờ khám bệnh sau chuyến xe dài từ ĐN lên Sài Gòn, vì lúc đó tôi còn khá yếu nên liên tục trong tình trạng mất sức, bác tốt bụng đến mức, trả giá tiền nhà nghỉ giúp tôi, đúng giờ bác sĩ khám bệnh bác quay lại nhờ chị chủ gọi tôi dậy và đưa tôi đến phòng khám, vì sợ tôi ngủ quên. Và điều làm tôi bất ngờ hơn nữa, đó là bác đã không lấy tiền của tôi. Tôi có ngỏ ý mời bác ăn hủ tiếu cùng tôi, nhưng bác đã từ chối khéo, cho tôi số điện thoại của bác và không quên nói tôi hãy liên lạc cho bác khi quay trở về đây nếu cần đi đâu đó. Sài Gòn thật sự có quá nhiều điều đẹp đẽ.
Sáng sớm tôi cùng chị lên xe về nhà chị, mẹ chị nuôi 5 em chó, em nào em nấy béo tròn quay. Chị nói mẹ chị rất yêu chó và luôn dành tình yêu thương vô bờ bến cho các em. Bác là người gốc Huế, một người phụ nữ gầy với giọng nói trầm ấm, trên mặt đã điểm vài nếp nhăn nhưng toát lên một sự phúc hậu vô cùng. Thật tiếc tôi đã chẳng chụp được bức hình nào để khoe lên đây. Lúc chị đèo tôi ra bến xe bus để về nhà, mẹ chị đã đưa cho tôi một bịch quà lớn đem về cho bố, vì nghe chị kể lại mấy hôm trước đó bố tôi phải vào viện, cảm xúc lúc đó trong tôi thật khó tả.Rồi ngày tôi đi phẫu thuật cũng đến, trước đó tâm trạng của tôi như ở đáy vực thẳm, nhưng chẳng hiểu sao hôm đó tôi thấy lòng mình thật nhẹ nhàng, chẳng có giọt nước mắt nào rơi, duy chỉ có lúc tôi phải cạo một phần tóc của mình đi, thì sự buồn phiền mới ập đến khủng khiếp. Tôi sợ những người thân của tôi nhìn thấy nó, và sợ họ đau lòng.
Lúc đợi ngồi ở phòng chờ tới lượt phẫu thuật, tôi gặp chị Huyền, tôi nghĩ chị Huyền là người được ông trời phái xuống để tiếp thêm sức mạnh cho tôi. Chị là sự hiện thân cho cái đẹp của sự tích cực, rằng sự tích cực có thể làm cho mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn biết bao nhiêu.Bước vào phòng phẫu thuật, bác sĩ Luân đã cười và gọi lớn tên tôi, lúc đó tôi đã chẳng thể cười lại, có lẽ vì hoang mang khi lần đầu tiên tới đó, nhưng tôi biết, hành động của bác đã khích lệ tinh thần tôi rất nhiều. Một người bác sĩ mà tôi vô cùng kính trọng và ngưỡng mộ về sự tài giỏi, y đức với nghề. Tôi cũng đã may mắn được học và gặp gỡ với một vài người có cái tâm tỏa hương thơm như hoa đó và tôi luôn dành cho họ một tình cảm rất sâu đậm. Những người cống hiến cho cuộc đời với một tấm lòng cao cả, thật đáng để người ta ngưỡng mộ.
Tỉnh dậy trong phòng hồi sức khi thuốc mê còn chưa hết, tôi nghe các chị y tá hỏi tên tôi và bảo tôi làm một vài động tác để chắc rằng tôi đã tỉnh. Chị nói ca phẫu thuật đã thành công rồi, chỉ nghe được câu đó, tôi lại thiếp đi một lúc.Tỉnh dậy một lần nữa tôi thấy máu đang không ngừng chảy xuống má mình, và bên tai kia là những tiếng nói:- Mạnh mẽ lên cưng- Cố gắng lên cưng- Cưng giỏi lắm- Được rồi, được rồi, mọi thứ đã ổn rồi- Con cố gắng uống một hộp sữa nha con.Đó là lời của chị y tá trực ca đêm hôm đó tại phòng hồi sức, những lời nói được phát ra ở bệnh viện mà tôi chưa từng và cũng không nghĩ rằng mình sẽ được nghe, lúc đó tôi không thấy đau, chỉ thấy lòng mình ngập tràn sự hạnh phúc và lòng biết ơn, bao nhiêu suy tư về việc tại sao làm việc trong môi trường đầy áp lực, nhưng chị vẫn giữ được sự dịu dàng đáng quý tới vậy, và làm sao tôi có thể học hỏi điều đó từ chị.Một tuần ăn ngủ ở bệnh viện với những người bạn mới, là một tuần tôi thật sự cảm thấy khoẻ khoắn nhất trong suốt nửa năm qua. Ở đây tôi nhận được biết bao điều tử tế, biết bao điều tốt đẹp, biết bao bài học trên hành trình hoàn thiện bản thân của mình. Và biết bao nhiêu tình yêu thương từ gia đình, bạn bè tôi.
Khó khăn đã qua đi một phần, tôi biết phía trước nó vẫn đang đứng đó đợi tôi. Nhưng lần vào Nam này đã tiếp thêm cho tôi biết bao sức mạnh và dạy tôi cách chinh chiến với cuộc đời này.Đau khổ là một phần mà cuộc đời tôi phải chịu đựng, nhưng chính nhờ có nó tôi đã nhận được thật nhiều điều tốt đẹp trong cuộc sống này. Nên tôi xem đó là phúc phận của đời mình.
Năm cũ sắp qua đi, tôi muốn viết thật nhiều để nhắc nhở bản thân không quên đi những cảm xúc trên mỗi cung đường mà tôi đang đi qua.Tôi muốn gửi lời xin lỗi tới những người mà thời gian qua tôi đã không thể quan tâm, khi khoẻ lại tôi sẽ làm điều đó tốt hơn. Tôi muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc tới gia đình và những người thân yêu luôn ở bên tôi, những người bạn đến bên đời tôi, cho tôi biết bao tình yêu và sự tử tế. Tôi biết ơn về tất cả những gì cuộc đời mang đến cho tôi. Mong cho tôi và tất cả mọi người có một năm mới đầy sức khoẻ, tận hưởng được nhiều niềm vui trong cuộc sống. Mong bình yên sẽ đến bên đời mỗi người và chúng ta luôn đủ sức mạnh để vượt qua bão giông của cuộc đời này.
Khó khăn là một phần của cuộc sống, nhưng đừng bao giờ từ bỏ đi sự tử tế, tình yêu thương và thái độ tích cực ẩn sâu trong con người mình. Vì điều đẹp đẽ nhất sẽ đến vào lúc chúng ta khó khăn nhất, và sự lạc quan, lòng tốt là chiếc cầu nối giúp ta nhìn thấy điều đó. Biết ơn và yêu thương tất cả.