Tôi đưa anh ra bến xe vào lúc hai giờ ba mươi tư sáng.
Trên con đường mười lăm phút dài ấy, chúng tôi không nói với nhau câu gì. Anh kiểm tra vội vài thư từ trên điện thoại, ánh sáng xanh lét hắt lên những đường nét quen thuộc, mà cách đây vài phút ngón tay tôi hãy còn ve vuốt.
Phải rồi,
Cách đây vài phút, gương mặt ấy vẫn đang nhìn vào mắt tôi. Nhưng thêm vài phút nữa, chỉ còn tôi một mình.
Trên đường lộ, đã không còn ai qua lại. Thi thoảng một chiếc xe máy chạy vút qua, dùng đèn pha chọc xuyên màn sương lạnh lẽo của Đà Lạt. Những gam màu rực rỡ của ban ngày đã biến mất, thay vào đó là những hình thù xám xịt của các căn nhà say ngủ.
Trên người tôi mặc chiếc váy hai dây màu xanh nhạt, khoác thêm chiếc áo len anh tặng dịp Giáng Sinh năm ngoái. Trên cổ anh, chiếc khăn choàng màu đỏ ghi do tôi đan vẫn ủ ấm cho anh trong những chuyến xe đêm về Sài Gòn.
Chúng tôi dường như có thể cảm nhận hơi thở còn trong nhau. Nhưng xe tôi vẫn không ngừng lăn bánh, mà trong mỗi vòng quay, tôi lại thấy anh rời xa tôi hơn một chút. Tôi bất giác phì cười. Anh chỉ cách tôi một cái nắm tay, tôi chỉ cần dời tay khỏi vô lăng, duỗi ra một chút là chạm vào được.
Anh ngẩng đầu lên, “Chuyện gì mà cười vui thế?”
Tôi lắc đầu. Anh cũng không hỏi gì thêm. Và anh lại xa tôi thêm một chút. Và những vòng bánh xe vẫn tiếp tục lăn.
Tôi rẽ vào cổng bến xe. Đèn pha soi vào vách tường cũ kĩ, nơi chứng kiến biết bao sự chia ly và tái ngộ, nơi lần đầu tôi và anh gặp nhau ở thành phố này. Tôi khi ấy chỉ là cô sinh viên vừa ra trường, còn anh là chàng trai rời xa thành thị để tìm kiếm một khoảnh khắc cho riêng mình. Đã ba năm trôi qua, tôi vẫn cảm thấy run rẩy và rụt rè như thuở thiếu thời mỗi khi bên anh, đến nỗi sẽ chẳng thể rời xa anh quá năm phút mà không cầm lấy bàn tay anh áp vào lòng. Lúc xe dừng lại, tôi cũng vội nắm lấy tay anh, đôi mắt nhìn xa xăm xuyên qua khoảng không mờ mịt trước mặt.
‘Có chuyện gì à?’ Anh hỏi. ‘Trông em có vẻ lạ?’
Nhưng ngay khi hỏi xong, có lẽ anh cũng đã biết câu trả lời. Anh vẫn luôn hiểu tôi, hiểu từng khóe mắt, từng cái nhếch mày, từng lọn tóc, hiểu những ngón tay bấu vào nhau, và hiểu cả những cảm xúc đang tràn qua bàn tay nắm chặt.
‘Anh phải về, em hiểu mà. Chị cần anh, cũng như em cần anh vậy.’ Anh nói, mắt cũng nhìn vào đằng xa.
Câu này tôi đã nghe nhiều lần. Cũng đã trải qua nhiều cuộc cãi vã, nhiều lần dứt khoát, và nhiều nỗi đau xé lòng, nhưng câu anh nói không bao giờ thay đổi. Anh không cố gắng nặn ra những nguyên cớ để xoa dịu tôi, cũng không chủ đích lừa dối tôi. Anh chỉ nói tôi nghe một sự thật khó chấp nhận, và bắt tôi phải chấp nhận nó.
Chị cần anh. Cũng như tôi cần anh.
Tôi gật đầu, những ngón tay buông lỏng.
‘Em biết mà. Chỉ là lần đầu anh rời khỏi sớm thế này.’ Tôi nói.
‘Và anh cũng sẽ quay lại sớm’ Anh nói. ‘Tuần sau anh sẽ lại về với em rồi, và mình sẽ có hẳn hai tuần ở với nhau trước khi Tết đến.’
Anh vươn tay ra, xoa đầu tôi, rồi mở cửa xe. Tôi cũng máy móc bước xuống, lẳng lặng đi sau anh. Anh tỏ ý muốn tôi về, nhưng dù gì cũng còn hơn mười phút xe mới đến, tôi lại ngồi cạnh anh trên dãy ghế nhựa nhiều màu sắc, cùng nhìn vào trong màn đêm thăm thẳm.
Lúc này là hai giờ bốn mươi bảy phút sáng.
Chỉ lác đác hành khách trong trạm xe. Chẳng mấy ai khởi hành vào giờ này. Đây là giờ ngủ, là giờ để thu gọn trong chăn và gối, để đầu chạm vào nhau, tóc đan vào nhau, để những bàn tay nằm trong nhau, để cái lạnh của Đà Lạt mãi mãi nằm ngoài khung cửa sổ.
Tôi xoa xoa hai tay để có chút hơi ấm, rồi lại nắm tay anh.
‘Giáng Sinh này em sẽ tặng anh một món quà.’ Tôi nói.
‘Tất nhiên rồi, không lẽ em lại không có quà cho anh’ Anh nhìn tôi tinh nghịch, tủm tỉm cười. ‘Nhưng đừng hỏi anh sẽ tặng gì cho em đó. Chắc chắn em sẽ bất ngờ.’
Nghe đến đây, tôi bỗng nhìn thấy đêm Giáng Sinh, khi những cơn gió ẩn núp sau mây mù được thả tự do giữa các đồi thông, khi bàn tay của thần băng giá miết trên những mái nhà, anh chợt xuất hiện trước cửa nhà tôi, trên tay là hai phần gà rán nóng hổi vừa mua ở đầu hẻm. Đó hẳn sẽ là sự ngạc nhiên lớn nhất, vì tôi biết, lúc đó anh đang ở cùng chị. Anh sẽ ôm tôi vào lòng, ngay khi tôi đã lao đến ôm chầm lấy anh, và nói rằng anh muốn ở cùng tôi.
Nhưng hiển nhiên hình ảnh đó sẽ không thành hiện thực. Tôi hiểu anh, đủ nhiều như anh hiểu tôi, để biết rằng người ngồi bên dĩa gà rán và nước ngọt cùng anh khi đó là chị. Tim tôi thắt lại một nhịp, một nhịp dài như hơi thở của vũ trụ hồng hoang, như một tiếng thở dài không bao giờ chấm dứt.
‘Em không hỏi đâu’ Tôi cười. ‘Em chống mắt lên xem anh còn gì để khiến em bất ngờ đây.’
Và chúng tôi lại cười nói cùng nhau, như thể vẫn đang ở trong căn phòng ấm cúng của riêng chúng tôi. Tôi tựa đầu vào vai anh, im lặng. Tôi bỗng trở nên nhỏ bé hơn bao giờ hết, chỉ còn có anh để tôi tựa vào.
‘Xe tới rồi’ Anh nói. ‘Thôi, anh đi nhé’
Tôi bàng hoàng bừng tỉnh. Người lơ xe đang giục hành khách lên xe để mau khởi hành, vì xe xuất bến trễ hơn dự định. Anh xách ba lô lên và đi ra cửa. Khoảng cách ngắn ngủi mấy bước chân ấy, với tôi bỗng như trải dài ra vô tận. Từng bước đi của anh như đạp vào một chỗ sâu thẳm trong tim tôi, nơi những mảnh vỡ tối tăm nhất và mỏng manh nhất được dồn vào một góc, và bước chân anh phá nát vụn chúng ra.
Tôi muốn cười. Tôi muốn cất lên một tiếng tạm biệt. Tôi muốn thong thả bước ra xe, lái về nhà. Nhưng tôi chỉ ngồi yên đó, trên những hàng ghế nhiều màu sắc.
Anh có biết chăng, tôi cần anh còn nhiều hơn chị cần anh.
Tôi cần anh nhiều hơn tất cả mọi người cần anh.
Tôi cần anh nhiều hơn cả cần tôi.
Nhưng bước chân của anh vẫn chầm chậm đè nát tim tôi.
Tôi bật dậy, chạy tới chỗ anh, vươn bàn tay còn đang run rẩy ra để giữ anh lại.
‘Anh, anh ở lại với em được không?’
Anh quay đầu lại, đôi mắt đen láy nhìn vào mắt tôi. Anh rút tay ra, xoa đầu tôi lần nữa, rồi tiếp tục bước đi. Lẽ ra anh sẽ nói “Anh phải về, em biết mà.” Nhưng anh không nói, vì anh biết tôi đã không cần nghe câu nói nhàm chán ấy nữa. Cả hai chúng tôi đều biết. Biết rằng anh sẽ nói gì. Biết rằng tôi sẽ nói gì. Và biết rằng chuyện gì sẽ không thay đổi.
Anh bước lên xe, khuất sau khung cửa. Anh không ngoảnh đầu lại, dù tôi vẫn đứng yên một chỗ nhìn theo. Tôi nghĩ anh sẽ muốn nhìn thấy tôi thêm chút nữa, nhưng có lẽ không cần thiết khi chỉ một tuần nữa chúng tôi lại gặp nhau, và thuộc về nhau. Đôi mắt của tôi như muốn nhìn xuyên qua tấm thép dày đằng kia, xuyên qua những hành khách xa lạ, để nhìn thấy anh thêm một lát, nhìn anh ngồi an vị trên ghế, đôi mắt khép hờ, chiếc ba lô đặt dưới chân, miệng hơi hé ra khi ngủ, đôi tay gầy guộc đan vào nhau, và mái tóc rung nhè nhẹ theo tiếng động cơ xe.
Nhưng tôi không nhìn thấy. Và anh cũng không ngoảnh đầu lại.
Tôi lái xe về đến nhà lúc ba giờ ba mươi ba phút. Khi nhìn thấy những con số nhập nhòe trên tường, tôi bỗng nhớ có lần anh bảo tôi ‘khi em nhìn thấy đồng hồ chỉ hiện cùng một số, đấy là lúc có người nhớ em đó.’ Tôi không xa lạ với miệng lưỡi anh nữa, nhưng vẫn sẽ thích thú hỏi lại anh.
‘Ai nhớ em cơ?’
‘Anh chứ ai nữa.’
Tôi bật cười thành tiếng, giữa căn phòng trống trải, lúc ba giờ ba mươi ba phút. Lúc này anh đã an vị trên xe, và chỉ sáu tiếng thôi sẽ đem anh về với chị. Còn tôi, chỉ cần thêm ba tiếng nữa, tôi sẽ thức dậy, đánh răng rửa mặt, chuẩn bị một bữa sáng ngon lành, rồi đi bộ đến trường, nơi tôi sẽ dạy liên tục năm tiết học, và rồi buổi chiều sẽ là một chầu cà phê ngon lành cùng với cô bạn thân, và rồi buổi tối sẽ đến với một bữa ăn cầu kì cùng hội đồng nghiệp, và rồi tập tiếp theo của series phim ưa thích sẽ dễ dàng đưa tôi vào giấc ngủ.
Tôi chắc rằng mình sẽ chống chọi được, hay thậm chí là sống thật thoải mái cho đến tuần sau, khi anh trở lại. Tôi sẽ trở thành người mạnh mẽ và ngoan cố đến đáng sợ sau ba tiếng nữa, khi cuộc sống của tôi quay trở lại nhịp quen thuộc.
Nhưng vẫn còn ba tiếng nữa.
Và tôi vẫn đang là tôi, cô sinh viên vừa ra trường run rẩy nép vào lòng anh của ba năm trước, khi chúng tôi vừa gặp nhau, khi anh còn chưa nói với tôi rằng chị cần anh như tôi cần anh vậy.
Ngay lúc này, ngay vào lúc ba giờ ba mươi ba phút sáng, giữa căn phòng, giữa căn nhà, giữa thành phố, giữa cao nguyên, giữa thế gian này, tôi chỉ có một mình.
Và tôi cần anh, cần anh hơn bất cứ ai khác, cần anh hơn cả cần bản thân mình.
Vào lúc ba giờ ba mươi ba phút sáng.