Đây là bài viết đầu tiên mình trên spiderum nên chắc sẽ có nhiều sai sót. Mong các bạn thông cảm và góp ý cho mình nhé. Mình cảm ơn.
Gió kẽ đung đưa, mây kẽ chảy trên mái nhà, chợt cuốn lại nặng trĩu trên vòm trời. Những ngôi sao trôi về phía chân mây, rơi xuống mái hiên từng dòng long lanh. Trong màn đêm tĩnh mịch của con hẻm sâu hút, tưởng chừng chỉ có những căn nhà xộc sệt che gần hết bầu trời, bao quanh bởi bóng tối. Nhưng đâu đó vẫn có một ánh sáng dai dẳng tỏa ra, đâu đó vẫn có chiếc đèn đường cả đêm thức trắng soi rọi góc hẻm ấy. Và phản chiếu bóng mình lên những dòng nước mang những ngôi sao hiếu kì xuống mặt đất rong chơi. Mưa dần nhẹ hạt. Gió chậm rãi lướt trên tán lá ướt nước. Mây mù rời đi. Và những giọt mưa cuối tụ lại trên mặt đường thành từng vũng nước đầy sao. Trên cao ngọn đèn kẽ soi bóng mình. Lần đầu tiên, ngôi sao bé nhỏ nhìn thấy ánh sáng lớn đến thế, bỡ ngỡ hỏi:
- Ồ phải trăng đấy không? Hôm nay sao anh sáng thế. Chiếc đèn kẽ lắc người:
-Không phải. Tôi không phải anh mặt trăng. Tôi làm việc khi trời gần tối, chiếu sáng cho hẻm này. Đến khi gần trời sáng tôi sẽ nghĩ ngơi. Nghe đâu người ta gọi tôi là đèn đường.
Những vì sao lần đầu xuống mặt đất tò mò liền hỏi :
- Tôi thấy anh có cái gì như cái gì trên đầu vậy?
- Cái này hả, cái này là cái máng chụp của tôi. Nó như là một chiếc ô che nắng che mưa cho tôi vậy. Tôi tuy có vẻ cứng cáp vậy thôi chứ chỉ cần một giọt nước rơi vào trong đuôi đèn hay nắng nóng quá mà không có chiếc ô này tôi sẽ hỏng ngay.
- Ồ vậy. Tôi thấy anh cũng hòa đồng như này. Chắc anh cũng có nhiều bạn bè lắm nhỉ?
- Có lẽ không. Vì khi mọi thứ xung quanh đi ngủ thì tôi mới làm việc. Đèn đường thở dài.
- Như thế có buồn không?
- Ừ thì buồn. Nhiều khi muốn gọi những chị cỏ dại mọc ven tường hay anh mái nhà nói chuyện nhưng họ lại ngủ mất rồi. Giờ tôi chỉ biết một mình làm việc. Vài năm nữa người ta lại thay chiếc đèn khác thôi.
- Vậy tôi là một trong số ít những người nói chuyện với anh hả?
- Tính từ sau tết đến giờ mấy sao là người đầu tiên tôi nói chuyện đấy. 
Sau một lúc các vũng nước dần và khô bay hơi, kéo theo những vì sao lên trời. Sao quay lại thấy thân đèn lắc người chào tạm biệt. Những ngôi sao nhấp nháy, nói lớn "Gặp lại sau". Chiếc đèn ngẩn lên chào các ngôi sao cứ từ từ nhỏ lại, mất hút sau những tầng mây hửng hờ. Đúng như lời đèn ta nói, khi ánh nắng đâu tiên gõ nhẹ trên khung cửa thì chiếc đèn mới chợp mắt nghĩ ngơi.
Bản thân tôi khi ấy dần phải học khuya hơn, lâu lâu ngôi thơ thẩn trước ánh trăng tuyệt đẹp trong những vần thơ, bức ảnh minh họa của bài viết khoa học nào đó. Cũng ước gì được thấy trăng ngay lúc này. Mà sao nó khó quá. Chỉ là ngước đầu ra trước hiên nhà nhưng vì ở trong hẻm sâu, nhà cửa xây san sát nhau, bầu trời trước mắt tôi là những vách tường, cái cửa ra vào nhàm chán của nhà hàng xóm. Nhìn đồng hồ đã điểm gần nữa đêm. Tôi vội vả học, làm cho xong đóng bài tập. Đặt bút xuống, bỏ tập sách vào cặp, những cơn gió khuya chợt lùa vào khung cửa làm tôi rùng mình. Nhìn ra ngoài hình như chiếc đèn cũng vậy cũng rung người trong đêm lạnh. Tôi bỗng cảm thấy đồng cảm với một thứ vô tri vô giác. "Sao nó có thể chịu được hay vậy." Tôi vội phủ đi cái cảm giác ngớ ngẩn ấy bằng nụ cười nhẹ rồi leo lên giường.
Và trong những đêm một mình học bài sau đó. Quanh tôi vẫn không có ai, chỉ có ngọn đèn vẫn ở đó mỗi khi tôi nhìn ra ngoài cửa, vẫn cùng tôi làm cho xong việc của mình. Khi những cơn gió đêm cứ thế thổi vun vút qua những cây ven đường, cuốn lên trong không trung tạo nên những bản nhạc không lời mang theo nổi niềm da diết, nổi niềm cô đơn trong màn đêm tĩnh lặng. Dưới cái nhìn trầm ngâm của mặt trăng trên cao đang ẩn mình sau những bụi mây trời. Cái khung cảnh ấy như tạo một áp lực kiến mí mắt cứ lờ đờ nhắm tịt lại rồi dật mình mở to ra và cứ lặp đi lặp lại nhiều lần. Tôi không thể kiềm được cơn buồn ngủ đang chiếm dần tâm trí, ngáp một cái thật dài cũng chẳng đỡ hơn. Tôi thu dọn đồ đạc và cuộn mình trong chiếc chăn ấm. Một ánh sáng ngoài khung cửa cứ lóe lên, lóe lên trong tâm trí tôi ngay cả khi đang nhấm mắt. Đó không phải từ mặt trăng đang trầm ngâm kia mà từ ánh đèn đường. Khó chịu, tôi với tay đóng rèm cửa, quay về chiếc chăn của mình tôi vẫn không thể nào ngủ được.
- Tính ra còn nhiều bài quá nhể
- Mai cô mà gọi lên lại phải chém gió nhỉ .
- Mà có chắc gì bị gọi đâu. Trở mình tôi cau mày. Nhưng lỡ bị gọi thì sao?
Haizz .Đúng là trước khi ngủ bộ não lại bắt đầu lảm nhảm bao nhiêu thứ. Mở mắt thấy chiếc đền vẫn chờn vờn tỏa sáng, lắc lư trong cơn gió thoảng. Miệt mài làm việc, chẳng khi nào ngưng phát sáng. Tất nhiên do có nguồn cung cấp điện nên mới sáng được. Trong khi mình chưa làm xong việc mình đã vội nghĩ ngơi - một dòng suy nghĩ chợt hiện lên mà tôi không thể ngừng lại được, một cái gì đó kì lạ mà tôi chợt cảm thấy được. Sao nhỉ, có một chút quyết tâm, ganh đua tuổi mới lớn với một cái.... bóng đèn và một chút xấu hổ. Không nhịn được nữa. Tôi phóng ngay vào bàn học tập trung 105% năng lượng làm cho xong bài tập. Và sau này những lúc mệt nhòa ánh sáng từ chiếc đèn như một lời nhắc nhỡ tôi phải cố gắng chăm chỉ.
Năm tháng trôi, cứ thế đưa những thử thách, những cơ hội để đến mỗi tối tôi lại ngồi chiêm nghiệm lại mọi thứ, rồi chợt nhận ra trong cái khung cảnh tối om của con hẻm nhỏ, bầu trời đối với tôi chỉ là những ngôi nhà chứ không phải khoảng trống rộng mênh mông với trăng và những vì sao. Chiếc đèn chính là nguồn sáng ngoài trời duy nhất tôi thấy được khi ngồi trong nhà nhìn ra. Và hơn cả thế đèn như một người bạn đã đồng hành cùng tôi qua bao đêm dài. Có lẽ đó như là một người bạn, là một vầng trăng trong lòng tôi. Ánh sáng từ vầng trăng ấy đã rọi soi những nỗ lực của tôi, nhìn ngắm tôi, thao thức cùng tôi bao đêm. Dưới ánh sáng ấy còn là nơi tôi nghĩ suy, đôi khi còn ngước mặt lên hỏi vui: " Giờ mày biết phải làm sao không?". Chiếc đèn khi nào cũng lặng im, đôi khi lắc lư như trêu ngươi: "Tự biết cách giải quyết đi bạn" . Tôi cũng đành bật lực ngồi tìm cách giải quyết thôi. Dù sao cũng chỉ là chiếc đèn. Mà thật ra tôi cũng chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ ngồi tự vấn bản thân trong tuần qua tháng này, năm nọ đã làm, đã học được gì. Một ít chiêm nghiệm về vài hiện tượng lạ lùng quanh tôi. Hướng mắt về vầng trăng đang in bóng tôi xuống sàn nhà lạnh lẽo. Rồi một phút, năm phút và cả ba mươi phút trôi qua tôi vẫn cứ im lặng nhìn ngấm ánh sáng đó suy nghĩ này nọ. Thật bình yên như cạnh người mình yêu thương vậy không nói gì, chỉ im lặng tận hưởng cái không khí tĩnh lặng của không gian. Với những bụi mây trời say ngủ trượt đi chậm chạp trên nền vũ trụ rộng lớn. Cùng các vì sao là vài nét chấm phá nhẹ nhàng ở đó. Khi ấy tôi thầm ước khoảng thời gian đơn giản ấy sẽ kéo dài mãi đến vô tận.
Càng lớn lại càng thêm nhiều người bước qua cuộc đời tôi. Nhìn lại chiếc đèn vẫn ở đó miệt mài thắp sáng con hẻm, luôn ở đó cùng tôi những đêm trời trong hay đổ cơn giông. Dù biết chỉ là một chiếc đèn không hơn không kém nhưng mang đến cho tôi sự gắng bó thân quen, cạnh tôi trong đêm tối cô đơn và cả những đêm ấm áp, sum vầy nhất. Dù là một đêm bình thường hay vào mỗi dịp tết, pháo nổ rực sáng cả khung trời nhỏ chen chúc trong những căn nhà cuối hẻm, thì khi mở cửa sổ ra tôi biết sẽ có một chiếc bóng đèn bé nhỏ đang phát ra những ánh sáng nhỏ bé cho khu hẻm này. Bé nhỏ vậy thôi chứ vẫn đủ làm sáng tâm hồn tôi giữa không gian lặng im của màn đêm vắng vẻ. Bé nhỏ vậy thôi chứ vẫn rực sáng hơn cả trên nền trời pháo hoa lên muôn màu kia. Cảm ơn một năm qua những ai những điều đã đến với tôi dù để lại những kỉ niệm đẹp hay xấu những đã giúp tôi mạnh mẽ và trưởng thành hơn... chắc là có cả chiếc đèn nữa. Tôi hướng ra ngoài khung cửa nghĩ thầm và trong những giây cuối cùng của một năm mọi người cũng hướng mặt ra ngoài lặng lẽ đếm từng giây cuối ấy. Vầng trăng của tôi như thường lệ vẫn lặng im nhưng tôi đoán nó cũng một phần rất vui vì chỉ mỗi giao thừa thì đèn ta mới có dịp được gặp gỡ mọi vật đang thức giấc chờ năm mới đến, có dịp được tỏa sáng giữa muôn ngàn các bóng đèn khác với không khí đông vui, ấm áp. Một phần trong lại thêm một nỗi buồn. Một năm đã qua thì lại càng gần hơn cái ngày đèn sẽ hỏng, rồi người ta lại sẽ thay nó đi. Tôi thở dài, có lẽ là quy luật của cuộc sống thôi mà có đến rồi sẽ có đi nên hãy chân trọng những khoảng khắc chúng ta còn được thấy nhau. Chiếc đèn đung đưa nhẹ trong con gió thoáng thổi qua như đang đồng ý với tôi vậy. Và tôi thả mình trong không khí mới mẻ cùng vầng trăng của mình đón chào những thử thách những cơ hội tiếp theo. Thật âm áp biết bao. Khi ấy và cả đèn nữa đã nhận ra chúng tôi có một người bạn cùng hẹn nhau mỗi chiều muộn để rồi không còn thấy lẽ loi trong cái tĩnh mịch của con hẻm về đêm.
Trong tác phẩm "Ngắm trăng" ta thấy trăng vàng trong đôi mắt người con yêu nước ấy tỏa sáng vằng vặt, hùng dũng trên dải đất hình chữ S, cho dù đang đứng sao xong sắt nhưng thật "khó hửng hờ". Bật bản "Clair de lune" lên, ta nghe thấy vầng trăng ánh lên trong tiếng dương cầm của Mozat lại e ấp, núp sao cánh rừng đang say giấc, nhẹ soi bóng mình dưới mặt nước. Thì vầng trăng của tôi là chiếc đèn đường đó. Vầng trăng có lẽ vừa gần, vừa làm tôi thấy yêu, thấy đẹp nhất ở đâu đó trong trái tim. Vầng trăng có dù đi xa cỡ nào mãi là hình ảnh tôi không quên được. Đã trở thành một phần trong những năm tháng trưởng thành của tôi.
Một vầng trăng đã thao thức cùng tôi.