Bài viết của này thể hiện quan điểm cá nhân của riêng mình về vài việc mà mình đã trải qua không bao hàm mọi thứ trên đời, cũng không nhắm đến bất kì cá nhân hay tổ chức nào. Nếu không đúng với quan điểm của các bạn mong nhận được ý kiến của các bạn.
Việc là trước giờ chúng ta ai ai cũng dùng xe máy và cũng như táo giao thông – NS Chí Trung từng nói: đèn xanh đèn đỏ là một phát kiến, văn minh của cả thế giới nhưng khi về đến Việt Nam thì có ai xem nó ra gì đâu. (Mình không để trong ngoặc kép vì mình trích dẫn lại nhưng theo ý mình hiểu, mong các bạn thông cảm). Ngẫm thì đúng thật mình đi đến giao lộ và bắt đầu tới đèn vàng thì mình chạy chậm để dừng lại thì 1 vài chiếc xe ở sau lách ra chạy thật nhanh qua và quay đầu lại cửi mình: “m bị ngu ah” (bị chửi hoài đến quen luôn). Vâng tôi ngu và nhát lắm tôi đi đường chỉ mong mình bình an về với người yêu của mình, mong rằng ba mẹ an tâm, mình không trở thành gánh nặng của gđ và xã hội. Lúc đó chỉ nghĩ đơn giản vậy thôi và rồi đến thời điểm này không còn người yêu nữa rồi haizzzzz… mà đã duyển thành vợ và thêm 1 cục bé bé ôm theo nữa. Và mình cũng vẫn đi xe máy như trước giờ nhưng cũng đã có “huê kỳ” (oto - theo cách gọi vui của khu vực mình sống) để chở vợ con an toàn hơn bảo vệ khỏi mấy anh ma men, mấy anh thông minh vượt đèn đỏ. 1 hôm mình dùng xe và đi chung với vài người khác, lên xe mình cài dây an toàn và mọi người nhìn mình 1 phát như kiểu: “ơ thằng quái này nó rườm rà thế nhỉ”. Nhưng chỉ nhìn thôi không nói gì cả. Rồi đến đoạn khác thì nhường cho 1 người khác lên lái thì họ kéo dây an toàn lòn qua lưng và gài lại để cảm biến không kêu và kèm theo câu: “mua xe gì mà rắc rối” (còn muốn tìm 1 con rắc rối hơn thế cơ nhưng ko có khả năng đó ông). Mình qua ghế phụ và vẫn lại kéo dây an toàn gài lại như thói quen thì mặt anh cầm lái có vẻ khó chịu hơn xíu và mọi người ném 1 ánh nhìn nữa về mình và hơi bĩu môi. Rồi khi rước vợ con thì mình nhường vợ con ngồi ghế trước (vì xe chở 2 người nữa nên mình bỏ ghế trẻ em ở nhà – và việc mua ghế trẻ em lại là 1 câu chuyện dài khác) cài dây an toàn đầy đủ rồi chuyển xuống ghế sau, vẫn là cài dây an toàn thì anh cầm lái quay xuống với mình và nói: “m cần gì làm thế, ko tin anh lái thì anh để m lái, trả xe cho m nè”. Mình cười rồi nói anh cứ chạy đi chỉ là em quen vậy thôi. Chạy đến chỗ nghỉ giữ đường thì ông anh bảo thôi m lái đi anh mệt ko lái nữa với vẻ mặt khá là ko vui. Mình lên lái và tháo dây an toàn ra rồi quàng lại người như trước thì lần này những người trong xe trừ vợ mình và con mình (chưa biết nói): “sao em nhát thế cứ để dây ở sau cho tiện hơn ko”. Và cứ thế chuyến đi trôi qua với không khí trầm lặng trong xe.
Câu chuyện hơi lan man ^^. Qua ngày hôm đó mình lại chợt nghĩ về lần dừng đèn vàn bị chửi và không hiểu. Đèn xanh đỏ là văn minh thể hiện cho sự nhường nhịn, kỷ luật và giúp đường phố đỡ kẹt xe hơn. Dây an toàn là bảo vệ mình bảo vệ người lái và người ngồi trong xe tại sao mọi người coi nó như một sự sỉ nhục, sự hèn nhát khi tuân theo nó?
Tôi sống ở thời bình mọi thứ chỉ xoay quanh việc cơ bản là kiếm tiền và gia đình. Các bạn anh hùng nhỉ, nhưng đối với tôi các bạn chỉ là hàng fake, chỉ là anh hung rởm. Vì sao không tuân thủ pháp luật lại là anh hùng, không tuân thủ các quy tắt an toàn là anh hùng. (lại lan man đây) nếu là anh hùng như thời xưa thì bạn phải ra tuyến đầu giết giặc, phải can gián vua chúa những điều sai trái bất chấp có khả năng bị chém đầu, bạn dám cứu một người hoặc bênh vực một người bị ức hiếp thì theo tôi đó là anh hùng, hay như mới đây anh Mạnh đã dám leo lên mái tôn đỡ bé gái 3 tuổi rơi từ tầng 12 xuống mà bất chấp mình có thể leo lên rồi trượt ngã xuống bị thương hay đỡ bé nhưng bé ko rơi trúng tay mà trúng đầu hay người thì theo mình chắc chắn sẽ mất mạng, dù anh đỡ được toàn bộ hay chỉ đỡ 1 phần thì theo mình dám làm đã là anh hùng (các anh hùng đang cào phím bàn luận rôm rả về vấn đề này thì mình ko nói đến vì bọn đó … đ*o làm được gì) đó là anh hùng. Còn vi phạm pháp luật là phạm tội, không tuân thủ các nguyên tắt an toàn là “ngu” vì tự hại mình và gia đình mình trước tiên. Các bạn chắc từng xem video 1 chiếc oto lao như bay vào gốc cây rồi người trong xe lao thẳng qua kính và văng ra ngoài, hay việc tay golf Tiger Woods gặp nạn, không bàn đến các hệ thống an toàn chủ động hay cấu tạo thân xe gì mà chỉ đơn giản nghĩ ổng mà ko đeo dây an toàn vào thì xe bọc thép nhìêu khi cũng ko cứu được. Không ai chạy xe và mong có tai nạn để những thứ đó cứu mình cả, nhưng dòng đời là 1 chuỗi sự việc liên tục diễn ra mà ta không thể kiểm soát được tương lai, ta chỉ có thể làm tốt và đề phòng mọi thứ ở hiện tại như câu nói: “Dù rằng không ai có thể quay lại và tạo dựng một khởi đầu mới, nhưng bất cứ ai cũng có thể bắt đầu từ bây giờ và có một kết thúc mới” – Carl Bard.
Việc của mình chỉ như hạt cát trong trong sa mạc mà thôi. Mình cũng không dám khuyên ai hay chỉ bảo ai làm gì nhưng mình mong ý kiến của mình, việc mình trải qua giúp mọi người hiểu rõ hơn về việc bảo vệ bản thân mình và những người xung quanh cũng như việc tuân thủ pháp luật, tuân thủ các nguyên tắt an toàn không phải là hành động hèn nhát, đừng theo số đông vì không phải việc gì mà mọi người ai cũng làm thì nó mặc nhiên đúng. Không nó không phải như vậy. Số đông chưa chắc đã đúng và việc đơn độc không phải là điều gì đó khủng khiếp. Không 1 thứ gì được phát minh ra và nhân rộng chỉ vì nó kéo lùi sự phát triển chung, hay nó làm cho chúng ta bị nguy hiểm hơn.
Đối với mọi người đôi khi tuân thủ quá thì lại là điều mà họ không thích. Nhưng hãy thử nghĩ rằng những hành động của mình sẽ tác động dến những người xung quanh, tác động đến con cái mình và rồi sau này con mình lớn lên và những thứ bé học được rồi sẽ nhân lên kể cả những thứ dường như đã trở thành vô thức, thói quen từ thời cha mẹ của bé sẽ tác động xấu đến thế nào tới cuộc sống, sức khỏe, và sự an toàn của gd bé. Một hành động nhỏ của chúng ta hiện giờ là một hạt mầm rồi sẽ lớn lên bên trong tiềm thức của con mình và những người xung quanh. Pháp luật có thể chưa thực sự hoàn hảo, nhưng chúng ta hãy cố gắn để nó hoàn hảo chứ không phải cố gắn bỏ qua nó, các khuyến nghị và các thứu dùng để đảm bảo an toàn cho chúng ta cũng vậy nó không hẳn là hoàn hảo nhưng nó sẽ bảo vệ chúng ta tốt hơn là khi chúng ta không dùng đến nó. Và rồi biết đâu sau này chính những thứ an toàn đó bảo vệ con cái bạn và rồi chúng lớn lên và giúp phát triển hơn nhưng thứ đó để chúng có thể an toàn hơn. Mình nghĩ rằng đôi khi mình hơi bị mù quáng nhưng mình vẫn tin rằng mợi thứ mình làm đều sẽ tác động đến mọi người xung quanh, tới tương lai của chính bản thân mình.
Rất cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian đọc bài viết khá là lung tung này của mình. Mình sẽ cố gắn cải thiện cách viết và giúp chúng mạch lạc hơn.