“Văn hóa xếp hàng được chúng ta thực hành và mài dũa suốt mười mấy năm trên ghế nhà trường như thể một hành vi tất-lẽ-dĩ-ngẫu, nhưng…rồi sao, chúng ta vẫn phải hằng ngày lên mạng trầm trồ trước ý thúc của người dân nước bạn, rồi than thở về những tình huống bực mình liên quan đến những điều như xếp hàng, chờ đợi, rồi đạp cả lên nhau…”
  1. Thời còn đi học…
    Các bạn có nhớ không, rằng chúng ta được học xếp hàng ngay từ khi còn rất nhỏ, từ hồi mẫu giáo đã được các cô hướng dẫn túm đuôi áo nhau rồi đi thành hàng, thành lối, riết lên cấp 1 cũng phải xếp hàng, rồi cấp 2, cấp 3 cũng vậy, văn hóa xếp hàng được chúng ta mài dũa và thực hành như thể một hành vi tất-lẽ-dĩ-ngẫu, trở thành một hình ảnh đẹp, tiêu biểu và quen thuộc quá đỗi trong cuộc sống, nhưng…rồi sao, chúng ta vẫn phải hằng ngày lên mạng trầm trồ trước ý thúc của người dân nước bạn, rồi than thở về những tình huống bực mình liên quan đến những điều như xếp hàng, chờ đợi, đạp cả lên nhau…À đấy, nhắc đến những điều bực mình đó mới nhớ, để tôi kể cho các bạn một vài câu chuyện như vậy nhé!
  2. Câu chuyện…5 giây.
    Đã rất nhiều lần tôi đi trên đường và trở thành “nạn nhân” của câu chuyện 5 giây này, và tôi tin nhiều bạn cũng vậy, đó là khi đèn đỏ chỉ còn 5 giây nữa thôi là sẽ chuyển xanh mà chưa gì đằng sau đã biết bao nhiêu tiếng còi xe inh ỏi thúc giục, thậm chí nếu như mình không lẹ tay lẹ chân nhích lên cho người ta đi trước là kiểu gì cũng sẽ bị ăn mắng như chơi
    😦

    Đấy là 5 giây trước đèn xanh, còn 5 giây trước đèn đỏ thì sao, đối với nhiều người, đó sẽ gần như là một cuộc chiến, chạy đua cùng với tốc độ, làm sao để trong thời gian nhanh nhất có thể vượt qua được cột đèn tai quái kia trước khi nó chuyển sang màu đỏ. Nếu may mắn và đủ nhanh, bạn sẽ nở nụ cười mãn nguyện và đắc thắng tiếp tục chặng đường đến (có thể là) quán cà phê với lũ bạn mà không bỏ phí mất 30 giây của cuộc đời, còn nếu như đủ nhanh nhưng không may mắn, bạn có thể sẽ đâm vào ai đó hoặc ngược lại, và như thế thì toi!
    😦



  3. Câu chuyện gửi xe, câu chuyện mua đồ, câu chuyện vào cửa…
    Một trong những thứ tôi nghĩ rằng mình sẽ nhớ nhất khi ngồi trên ghế nhà trường có lẽ sẽ là cái cổng trường vào giờ mở cổng/tan học, khoan nói đến các bạn đi bộ, chỉ cần nhớ lại cảnh hàng trăm cái đầu xe đạp (hồi cấp 3) và rất nhiều cái đầu xe máy (hồi đại học) đua nhau cố lách vào cái cổng trường tưởng-không-nhỏ mà nhỏ-không-tưởng ấy là tôi đã cảm thấy tuổi thơ đủ dữ dội rồi.
    Rồi từ nhà ra trường, từ trường…ra đường, chẳng may có bước vào một cửa hàng đang hay mới chuẩn bị thôi…đại hạ giá hoặc tặng sản phẩm miễn phí là bạn hãy tin tôi, không thì ít nhất hãy tự mình kiểm chứng rằng chúng sẽ vô cùng vô cùng đông đúc và mất trật tự, thậm chí đâu đó còn loáng thoáng nghe ra được tiếng chửi bới lẫn nhau, loạn lạc như thời chiến, tôi thề!
    Mà đấy còn là đơn giản nếu như bạn đi bộ, chứ nếu đi xe nữa thì có khi vô tình đến một cửa hàng quần áo/siêu thị nào đấy thôi đôi khi cũng sẽ khiến bạn phải đối mặt với một vận mệnh to lớn hơn nhiều, đó chính là tìm chỗ để xe và gửi xe, một công việc thử thách lòng kiên nhẫn cùng khả năng luồn lách hạng nặng (nếu như bạn phải tự tìm chỗ để vì không có người trông). Và nếu như có phải đợi lâu một tí trong hàng dài những người cùng muốn vào mua sắm thì lúc này tôi đảm bảo rằng đối với một số đông không nhỏ mọi giác quan sẽ như bùng nổ và ánh mắt cùng tiếng còi của họ sẽ có khả năng giết chết bất kì đối tượng nào có ý định lại gần hoặc mon men đòi lách lên phía trước. Sự chờ đợi có thể biến con người ta trở thành bất kì một The Avenger (kẻ báo thù) nào như vậy đấy!
  4. Chúng ta không thể chờ đợi?!
    Tôi không tin bất cứ ai cũng không thể chờ đợi, đặc biệt là giới trẻ, những người vẫn thường bị “oan” chỉ vì xuất hiện trên đường phố nhiều hơn hết thảy những lứa tuổi còn lại, vì chính mắt tôi cũng rất nhiều lần đã được chứng kiến cảnh các bạn trẻ xếp hàng ngay ngắn khi nhận quà khuyến mãi, khi trong siêu thị mua đồ, thanh toán…Hay trong một số sự kiện tôi tham gia làm tình nguyện, cũng nhìn thấy các bạn đứng vào hàng lối theo sự hướng dẫn của các tình nguyện viên một cách vô cùng chỉnh tề, văn hóa…Mà đặc biệt nhất, phải là cảnh hàng ngàn người trong đó có không ít các bạn trẻ xếp hàng ngay ngắn để được vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Hà Nội, ngay ngắn, lề lối và cực kì trật tự, kể cả khi gửi xe đến tham viếng đi chăng nữa thì cũng vẫn duy trì thái độ đúng mực và lịch sự như thế. Đó là một hình ảnh vô cùng ý nghĩa và nói lên được rất nhiều điều, một trong số đó chính là điều tôi đang cố gắng truyền tải tới các bạn, rằng chúng ta hiển nhiên có thể xếp hàng, có thể chờ đợi, loại văn hóa đó rõ ràng vẫn tồn tại nhưng cần phải được thực hiện nhiều hơn nữa.
  5. Chỉ là vài giây thôi mà!
    Tại sao chúng ta lại không thể chờ đèn xanh, tại sao chúng ta lại cứ phải vượt đèn đỏ, tâm lý nóng ruột, sự sốt sắng của những người không thể chờ đợi đã vô tình kéo theo cả một đám đông chỉ muốn mau chóng rồ ga đi trước. Rồi sự tham lam bất chợt, e sợ thiệt hơn từ một vài người đã lại kéo theo cả một đám đông chộp giật, thiếu văn minh trước những món đồ rẻ thì có rẻ, miễn phí thì có miễn phí, nhưng lại vô tình rẻ rúng và miễn luôn cả sự tôn nghiêm tối thiểu cùng “văn hóa xếp hàng” mà đáng nhẽ ra ở ai cũng có.
    Chỉ là vài giây thôi mà, nhưng nhờ vài giây đấy mà chúng ta lại có thể có được nhiều hơn những thứ mà chúng ta mong đợi.
    Đầu tiên, xếp hàng là cách an toàn nhất, không phải lao theo bất cứ ai dẫm đạp lẫn nhau, không phải vì vài ba giây đèn tín hiệu mà trở nên xấu xí trong mắt những người xung quanh cũng như mạo hiểm cả an nguy của chính mình, không tức tối, không cáu giận, bình tĩnh mà vẫn đẹp rạng ngời không chói lóa trước đám đông. J
    Thứ hai, xếp hàng là cách nhanh nhất, vì đi đường thẳng tất nhiên là sẽ phải nhanh hơn những đường còn lại rồi.
    Và thứ ba, xếp hàng là văn minh nhất, không gì hơn việc kiên nhẫn và biết chờ đợi, tôn trọng người đến trước cũng là tôn trọng chính mình.
    Tôi cũng tin rằng nếu như phải đo độ văn minh giữa đất nước và đất nước, con người với con người, thì chắc hẳn xếp hàng sẽ phải là một trong những tiêu chí đầu trong hệ thống đánh giá!
  6. Phải làm thế nào?
    Làm thế nào để văn hóa xếp hàng trở nên rộng rãi và được thực hành nhiều hơn bao giờ hết? Làm thế nào để biến “biết chờ đợi” trở thành một hành vi ứng xử mang tính chất tất nhiên? Tôi nghĩ rằng với vấn đề này chúng ta, nhất là giới trẻ, những bạn đang cầm trên tay tờ báo này, và hàng ngàn bạn trẻ ngoài kia nữa, thế hệ Teen A+ mà tôi một mực tin tưởng rằng sẽ có khả năng làm được mọi thứ, cần phải cùng nhau tạo ra một loạt những hiệu ứng đám đông mới, gọi là “hiệu ứng xếp hàng”, nếu như tâm lý đám đông dễ lôi kéo mọi người sa vào những hành vi xấu xí, thì tôi tin rằng những cảnh tỉnh trên phương tiện truyền thông đã đủ để tác động lên con người ta phần nào, điều chúng ta cần làm, chính là hành động, là rủ nhau đứng lên làm mẫu và lôi kéo mọi người vào dây chuyền những hành vi đẹp, một người lan sang hai người, rồi ba, rồi bốn…cứ lũy thừa dần lên như vậy sẽ chẳng mấy chốc mà tạo nên hình ảnh một xã hội tích cực. Nhưng để thực hiện điều này có thể sẽ không dễ dàng, sẽ mất thời gian và gặp khó khăn, sẽ cần một chút dũng cảm và can đảm cùng ý thức muốn thay đổi những gì còn xấu xí tồn đọng, vậy bạn của tôi ơi, bạn có sẵn sàng đứng dậy làm những điều đúng đắn?!
Ngọc Anh (Na)
Xin hãy ghé thăm Na tại: