Được phú cho cái tài của người nghệ sĩ, cùng sự khổ công luyện tập, con người ấy đã kiến tạo nên những giá trị nghệ thuật không thể phủ nhận. Nhưng bản thân một thiên tài âu cũng có những mặt rất đời thường, là sợi dây kết nối anh với hiện thực - nơi anh ta vương vào đó mà gieo hạt sáng tạo. Những lá thư tay gửi cho em trai đã cho chúng ta một cái nhìn gần gụi hơn với Van Gogh, rằng ở đó vẫn có một Vincent, với những bận tâm và suy tư. Dưới đây là bài dịch của mình.
Kết quả hình ảnh cho van gogh
(Ảnh Internet)
     Ngày 19 tháng 4 năm 1882
     Theo thương mến,
     Hôm nay anh đã gửi tới em bức vẽ vườn rau ở Laan van Meerdervoort.
     Và có lẽ giờ này em đã có được những hình dung về anh và cảnh sắc nơi đây. Và anh hi vọng là em cũng nhận ra anh đang có những bước tiến nhất định thay vì đứng yên một chỗ.
     Ngay cả khi đó chỉ là một bức phác họa đen trắng, thật khó để bán và thật bất tiện (phải không?), thì anh vẫn hi vọng rằng ẩn tàng trong đó là sức mạnh. Và anh nghĩ rằng, thay vì ghét bỏ anh vì đã cống hiến trọn vẹn cho những bản vẽ như vậy, người ta có thể nhận ra, đó là minh chứng cho việc con đường mà anh đang đi không phải lối đi viển vông phi thực tế. Theo cách này, người ta có thể dễ dàng lên màu cho một bức vẽ hơn là cứ tô màu mà không có những tìm hiểu cần thiết về đường nét.
Không cần phải nói cũng biết rằng điều đó đã khiến anh thấy phiền lòng thế nào. Nó chẳng làm cuộc sống của anh được dễ dàng hơn chút nào khi mà những người anh ít nhiều có sự mến mộ như Mauve và H.G.T lại trở nên thờ ơ với anh và ném cho anh một thái độ thù ghét. Anh đã lâu không nghe được tin tức gì từ  Mauve, thỉnh thoảng anh ta bị ốm, có khi thì cần được nghỉ ngơi hay khi khác lại bận. Bức tranh mà anh ta vẽ cho salon nhìn đẹp đó, nhưng tự em cũng thấu giá trị của nó mà, chỉ nhiêu đó là đủ rồi.
     Bản vẽ nhỏ này cũng cần một chiếc giá đỡ nhỏ màu xám.
    Em có viết là em đang chuyển nhà à. Thỉnh thoảng anh sẽ làm điều gì đó cho những bức tường của căn nhà mới của em.
     Có vẻ anh cũng có một vài bản khắc mới, nếu em thích nó, anh sẽ khắc lên đó vài điều tốt lành. Nhưng em sẽ chỉ được thấy nó khi em tới đây vào mùa hè thôi. Dù anh không chuyển nhà, anh vẫn tạo ra sự thay đổi trong căn nhà mình bằng việc chuyển phòng ngủ lên gác mái, nhờ vậy mà anh có nhiều không gian hơn trong studio của mình, mà còn rộng hơn nữa khi chiếc cái lò trong bếp đã được dọn bỏ rồi.
    Hội họa, như em thấy đấy, bao hàm trong đó tất cả mọi thứ, kể cả những điều có vẻ như chẳng đáng được quan tâm đến. Đó là thế giới quan chân thành trong thâm tâm mình, ví như (thỉnh thoảng anh vẫn gửi cho em một vài thứ như vậy), luôn có những nét vẽ khoáng đạt hơn chính quang cảnh sẵn có của thế giới, và với anh, có lẽ anh đã không có cơ hội thành công nếu không nắm bắt được sự khoáng đạt ấy. Những điều đó cần thiết cho hội họa, đặc biệt là sự thanh bạch khi người ta đã đạt đến một trình độ nào đó. Và anh, trong phân mảnh thế giới của chính mình, lặng lẽ và bình tâm với con đường mình đi, biết rằng nếu anh kiên định thì trước khoảnh khắc ấy, anh sẽ vượt qua những người đã vô tình bỏ qua những điều như thế.
     Cuối cùng, hi vọng những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với em. Trời hôm nay nhiều gió và thật là ảm đạm. Điều này khiến anh khá khó chịu vì anh chẳng thế tiếp tục vẽ thị trấn cho C.M, điều anh đã phác lại trong trong thời gian rảnh. Nhưng chắc là nó sẽ sớm ổn định trở lại thôi.
      Bắt tay nào,
      Anh của em,
     Vincent.


Hải Yến dịch.



Bài viết được dịch từ 
"Letters of Van Gogh from The Hague (1882-1883)"