VẪN CÒN ĐÓ
Năm 2013 khi tôi vào năm 3 đại học, tôi được mẹ mua cho một chiếc xe máy mới hiệu Suzuki Vina với khả năng tiết kiệm nguyên liệu...
Năm 2013 khi tôi vào năm 3 đại học, tôi được mẹ mua cho một chiếc xe máy mới hiệu Suzuki Vina với khả năng tiết kiệm nguyên liệu thầnthánh (75 km/1 lít). Trong cốp xe tôi luôn có một bộ đồ nghề vá xe kèm theo một ống ty ô và chai nhựa rỗng. Tôi cẩn thận như vậy vì mỗi lần vá xe hết mười ngàn đồng và sau một lần dắt bộ gần ba cây số để tìm chỗ vá xe. Kết quả của lần dắt bộ xì khói đó là phải thay cái săm hết 65 ngàn vì đứt chân van. Tôi quyết đầu tư một quả lớn khi bỏ ra gần tám mươi ngàn để lên đồ bộ vá xe trên đường Nguyễn Xí – Bình Thạnh.
Sau khi có bộ đồ nghề vá xe thì tôi càng tự tin với các chặng đường dài để đi thực tập và làm luận văn tốt nghiệp. Di chuyển nhiều nên tôi thường bắt gặp nhiều người sơ ý bị hết xăng dọc đường vì nhiều lý do. Sẵn có ống ty ô để hút xăng và chai nhựa rỗng nên khi lỡ chạy qua rồi nhưng tôi vẫn ngừng lại. Lần đầu thì khá khó khăn do một phần vì ngại, phần còn lại do có anh bạn bảo tôi rằng ‘Sài Gòn không tin được ai đâu’. Tôi lo sợ răng họ nghĩ mình lừa đảo hay cướp xe gì gì đó thì lại khổ.
Thấy đối tượng là Nam thanh niên to khỏe nên tôi cũng an tâm phần nào vì chí ít họ cũng không sợ tôi cướp xe hay lừa đảo. Vì với chiều cao một mét sáu năng năm mươi hai ký thì khả năng cao tôi sẽ tơi tả nếu dám làm thế. Tôi chạy chậm chậm lại và hỏi nhỏ.
Xe bị sao vậy Anh?.
Hết xăng Em, Anh quên đổ.
Thấy thế tôi liền dừng xe lại, mở cốp và bảo để em lấy cho Anh ít. Tôi hút lấy gần đầy chai nửa lít và đưa Anh. Anh đổ xăng xong và sau vài cú đề máy xe đã nổ. Tôi cũng khá mừng vì nếu xe mà không nổ thì coi như xong cái thằng tôi.
Sau khi nổ được xe thì Anh hỏi
- Cho Anh gửi tiền xăng?.
Máu sĩ nổi lên tôi bảo Em không lấy, có gì đâu Anh. Sau đó Anh dúi vào tay tôi 20 ngàn và cám ơn (hồi đó xăng 14 ngàn 1 lít). Anh nổ máy đi mất nhưng cái thằng tôi vẫn đang cầm tờ 20 ngàn một lúc rồi mới đi. Từ đó trở đi nếu không bận gì quá thì tôi sẽ dừng lại hỏi những người dắt bộ dọc đường nếu hết xăng thì tôi sẽ hút cho nữa lít. Rút kinh nghiệm lần trước thì sau khi xe họ nổ máy thì tôi lấy lại cái chai rồi nổ máy đi.
Khi thấy xe ai bị thủng săm thì tôi chỉ bơm hộ họ chứ không vá vì có lần tôi tự vá xe mình từ thủng một lỗ thành thay luôn cái săm xe. Tôi không biết nếu mà vá xe cho người ta mà hư luôn cái săm thì biết chui lỗ nào cho hết nhục. Một lần khi đi học về trên đường trần não tôi thấy một chị dắt chiếc honda cup 81 còn rất mới (loại xe người giàu hay đi), tôi ngừng lại và hỏi.
- Xe bị sao vậy Chị?
Trời tối mà khúc đường Trần Não bên tay phải khá vắng nên Chị cũng khá sợ. Chị bảo xe tự nhiên không nổ, tôi bảo để Em xem thử. Chị đưa chìa khóa cho tôi với ánh mắt nghi ngại. Tôi thử đạp liên tục tầm chục cái nhưng cái xe không nổ.
Vì không rành về sửa xe nên tôi cũng chỉ biết cố đạp thật mạnh. Khá mệt sau hơn chục cái thì tôi dựng chân chống giữa lên và tiếp tục đạp. Chiếc xe nhưng trêu ngươi tôi, gần 15 phút nhưng nó chả nổ. Lấy điện thoại ra xem Bugi thấy vẫn khô ráo. Sau một hồi thì Chị thấy tốt hơn hết vẫn nên dắt bộ về chứ chờ thằng ất ơ này chắc đến đêm. Chị bảo thôi để Chị dắt về không tối, tôi cố lấn ná đạp thêm vài phát thì có một Chú đi qua.Thấy tôi vừa đạp vừa kéo ga Chú bảo:
- Con có đạp tới đêm nó cũng không nổ đâu, ngộp xăng, con đạp mạnh, không kéo ga một lúc là nó nổ.
Đấy, ngu dốt cộng nhiệt tình là phá hoại quả không sai. Tôi nghe lời chú làm mất phát thì nó nổ. Tiếng nổ giòn sau hai lần nhích ga nhẹ làm tim tôi nhẹ đi mấy phần. Khi chắc chắn xe sẽ nổ êm sau vài lần tắt đi đạp lại thì tôi đẩy xe xuống, đá chống hông. Tôi lên xe, đề máy, kéo ga phóng thẳng một mạch vì khá ngại.
Vào năm cuối do học hai trường nên tôi hay buồn ngủ, thường tôi sẽ tấp vô lề, đá chống hông và làm một giấc rồi đi tiếp. Tôi cũng khá sợ bị trộm xe nhưng buồn ngủ quá chả nghĩ được gì. Một hôm trên xa lộ Hà Nội tôi thấy một Anh đi chiếc Wawe màu đỏ, đá chống, nằm dựa vào trước xe ngủ. Tôi thấy giống tôi nên quay lại bảo.
- Anh nhà gần đây không, đường này nguy hiểm lắm, mất xe đấy Anh.
- Anh mở mắt và bảo "Nhà anh gần đây, anh về luôn".
Tôi chạy một đoạn lại thấy Anh nằm ngủ tiếp, tôi quay xe chạy lại nhắc Anh một lần nữa rồi đi về.
Tầm 5 phút sau thấy có xe bấm còi đằng sau, tôi không quay lại, nghĩ đoạn này vắng, khả năng cao là cướp. Tôi về số 2, thủ sẵn thế tăng tốc, nhìn gương chiếu hậu thấy có một xe và chỉ có một người trên xe nên tôi đi chậm lại. Hóa ra là Anh vừa nãy, Anh đi cùng đường thấy tôi Anh hỏi
- Em ở gần đây không, đói không?
Thế là hai Anh em tấp vô tiệm hủ tiếu trên đường. Anh bảo dạo này việc nhiều quá, nên thành ra anh làm cố. Khu này cũng nguy hiểm, thôi anh em mình làm cái gì đó cho nó tỉnh táo.
Qua làn hơi nghi ngút từ tô hủ tiếu mười hai ngàn, Anh kể tôi nghe về trải nghiệm làm ăn từ khi ra trường của Anh. Về những suy tư khi lập nghiệp ở đất khách quê người. Về những lần lựa chọn giữa các quyết định khó khăn Anh đã trải qua. Với một thằng sinh viên năm cuối thì tôi cũng lờ mờ hiểu những câu chuyện Anh vừa chia sẽ. Tôi ghi nhớ và cám ơn những gì Anh đã chỉ bảo. Sau khi uống trà đá từ thùng nước bên hông quán thì hai Anh Em lưu số điện thoại của nhau, hẹn ngày gặp lại. Nhưng mỗi lần định gọi Anh hỏi thăm nhưng ngại nên chả bao giờ hai Anh Em gặp lại.
Sau khi đi làm một thời gian, một phần công việc cũng nhiều nhưng lý do lớn nhất là tôi lười nên tôi không dừng lại khi thấy có người dắt bộ nữa. Trong cốp xe không còn bộ đồ nghề vá săm nhưng ống ty ô và chai nửa lít vẫn còn đó. Mỗi lần định dừng lại tôi lại ‘chậc’, chắc họ bị hư xe hay gì gì đó thôi, thời này ai còn hết xăng nữa.
Khoảng tháng năm, năm nay khi trên đường từ Tây Ninh về nhà chiếc xe Siurius của tôi lại dở chứng. Phải năm ngoái thì tôi đã bán cụ nó đi để mua xe khác, năm nay thì nếu mua xe khác thì Bơ và Mít nhà tôi sẽ được uống nước cơm thay sữa trong sáu tháng liền mới đủ. Đạp mãi chả nổ, bugi nhìn vẫn ngon, điện đóm vẫn tốt, chắc chạy nhanh, máy nóng. Chờ mãi chả thấy nổ tôi quyết định đẩy bộ đi tìm tiệm sửa xe. Đang đẩy bộ thì có thanh niên tầm 20 – 22 tuổi hỏi.
- Xe bị sao vậy Anh?
Tôi đáp:
Chả biết sao xe đang đi lại tắt máy Anh ạ.
Thanh niên hỏi tôi về đâu, sau khi biết hai Anh cùng về vòng xoay An Phú thì Thanh niên chạy bên cạnh, một chân đẩy xe tôi đi.
Đẩy được tầm hai ba cây số, chắc do gió mát nên tôi đề thử máy thì nó nổ ngon lành. Tôi cám ơn Thanh niên rồi hai Anh Em hòa cùng dòng xe đông đúc. Gió ở Thủ Dầu Một hôm đó mát hơn hẳn ngày thường. Tôi đi mà lòng nhẹ bẫng, hóa ra nó ‘VẪN CÒN ĐÓ’ chứ không mất đi đâu cả. Chỉ là tôi đã sống quá nhanh và không cảm nhận được điều đó.

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất