Khi một cá thể có được thành tựu vượt bậc trong chuẩn mực xã hội, không nên vì thế mà tự huyễn rằng tất cả là nhờ nỗ lực tự thân, mà đi chung với nó là yếu tố may mắn cùng với sự tương trợ đến từ gia đình và cộng đồng. Nếu chỉ vì có chút tài năng mà ta cho mình là hạng nhất, còn những người khác là hạng hai hạng ba. Cuối cùng sẽ không còn ai chơi cùng với ta, cho dù là cả hạng nhất thực sự họ cũng sẽ không muốn ở cùng một người đầy tính tự mãn như vậy.
Về tính trách nhiệm. Bản thân có rất nhiều mới cho đi nhiều, bản thân có dư mới cho đi ít, và bản thân có ít sẽ không thể cho đi được. Như vậy, trong một tập thể mà ai cũng nghĩ rằng tất cả mọi thứ đều từ bản thân mà ra, tự kiêu ngạo với đời mà không có trách nhiệm ngược lại. Thì xã hội sẽ lấy chất liệu gì để tiếp tục phát triển mà duy trì sự tồn vong của loài người.
Chúng ta luôn sống và tương trợ lẫn nhau bằng cách trực tiếp hoặc gián tiếp. Con người dù giàu nghèo thế nào đều ăn ba cử một ngày, nếu không có người nông dân chân chất vậy lấy đâu ra lúa mà gặt, không người gặt sẽ không có gạo, không gạo sẽ không có người vận chuyển, không người vận chuyển sẽ không có thương gia, không thương gia sẽ không có người bán, không người bán sẽ không có người mua, không người mua sẽ không có cơm ăn. Và vạn thứ liên quan tương tự như quần áo, giày dép, nhà cửa, phương tiện đi lại...
Vậy, một nền văn minh sẽ biến mất nếu trong một chuỗi quy trình có một điểm đứt gãy, và thật ngốc nghếch khi ta tự đánh giá rằng vai trò nào quan trọng hơn vai trò nào, tự cho mình giỏi có thể tách rời cá nhân ra khỏi cộng đồng mà vẫn sống tốt được.
Mặt dù sự phân bổ về nhu cầu xã hội và sự cung ứng của thị trường lao động cho các ngành nghề là không đồng bộ. Nhưng có ai khẳng định rằng giữa một nhà bác học đang tập trung nỗ lực khai trí cho sự hiểu biết của con người, và một người lao công quét rác đang ngày đêm miệt mài làm việc để duy trì sự văn minh cho chúng ta. Trong hai vai trò này ai quan trọng hơn ai, có lẽ là ngang nhau, hoặc để mọi người tự nhận định.
Trong một bộ máy có những bánh răng lớn nhỏ tròn dục khác nhau, nếu ta tháo dở một bánh răng nằm ở đoạn đầu, đoạn giữa, hoặc đoạn cuối, dù là lớn nhất hay nhỏ nhất, cũng sẽ làm cho bộ máy ngưng hoạt động hoặc sẽ hoạt động một cách bất ổn. Cách mà con người vận hành xã hội cũng vậy.
SÀI GÒN NGÀY PHONG TỎA THỨ BỐN MƯƠI TÁM.