Linh hồn của Suối Nguồn - Howard Roark - hiện lên như một tảng đá granit không thể đập vỡ, vươn khỏi vũng bùn của giả tạo và lề thói tồn tại trong một xã hội vì lợi ích của những cá nhân xoay quanh danh tiếng, tiền bạc và sự nể trọng sớm nở tối tàn của đám đông. Howard Roark được xây dựng như một nhân vật không giống bất cứ ai ở bất cứ điểm nào, xét về mức độ mà anh ta đạt tới trong những khía cạnh đó, trong khi những người còn lại đều ít nhiều đồng thuận với nhau về mặt này hay mặt khác, một cách tự nguyện hay bị ép buộc, trong sự thoải mái hay bất mãn về những thứ có thể mang tới cho họ lợi ích chung.
Roark có phải là một con người tỉnh thức?
Roark luôn biết mình muốn gì, cần làm gì, làm như thế nào và có khả năng phải hứng chịu một kết cục ra sao. Trước tất cả sự tỉnh táo đó, trước cả tất cả những phép tính trần gian của một con người phải có, anh ta vẫn luôn bình tĩnh đối diện với mọi sự tới.
Sự tỉnh thức của Roark có những lúc còn được thể hiện qua việc lột trần lớp vỏ bọc của bất cứ ai đối diện với Roark, chỉ cần người đó còn một chút ít tự trọng sót lại đằng sau những thứ anh ta đắp lên mình với mục đích hòa nhập vào cái xã hội của sự giả tạo và rỗng tuếch nhằm thu lợi cho bản thân. Trước Roark, phần sơ nguyên của họ như được đánh thức và trỗi dậy một cách tự nhiên, bàng hoàng và đột ngột khiến họ bất động. Họ có thể đủ ý thức để nhận ra nó và băn khoăn, hoặc tiếp tục chạy trốn cái khoảnh khắc lóe sáng ấy. Họ không chạy trốn Roark hay ánh nhìn của Roark, họ chạy trốn khỏi chính bản thân mình.
Sự hiện diện của Roark như một sự ngạo nghễ, giễu cợt tất cả mọi tầng lớp và thành phần trong xã hội. Tác giả có lẽ đã xây dựng cho Roark một sự thờ ơ mà bà gọi là “thờ ơ mang tính bản chất của Roark” để sự đáng ghét của Roark trong mắt người khác không đạt tới đỉnh điểm. Nếu như một người vô tâm nhưng không cố ý trong sự vô tâm đó, anh ta có thể không nên bị trách. Nếu như Roark có sự thờ ơ nhưng anh ta không có ẩn ý gì với nó, anh ta không nhạo báng, chê bai, coi thường người khác bằng sự hiện diện của mình mà thờ ơ là một hành động mang tính biểu hiện của thái độ ấy, thì cũng thế, anh ta không nên bị trách. 
Roark chỉ đang sống như anh ta là, theo cách anh ta muốn và theo lý tưởng anh ta cảm thấy đúng nhất với con người mình. Rằng anh ta sinh ra để sống duy nhất theo cách đó.
Trong lời giới thiệu cuốn sách, tác giả chia sẻ bà hướng tới một thế-giới-như-nó-phải-là hơn là một thế-giới-như-nó-đang-là. Đây dường như là sự phủ nhận những gì đang hiện hữu, đang tồn tại. Roark giống như lý tưởng của tác giả muốn hướng tới, đang hướng tới và cho rằng thế giới nên hướng tới theo cách đó, với những con người có đủ sự chính trực như thế. Giống như một cuộc vượt thoát cá nhân dành cho những con người đủ tỉnh thức, bà nói: “Tôi không quan tâm đến việc trong mỗi thế hệ người, sẽ chỉ có một số ít hiểu rõ và đạt được nhân dạng thật sự của con người; số còn lại sẽ phản bội nó. Chính số ít kia mới là những người xoay chuyển thế giới này và mang lại ý nghĩa cho cuộc sống - và chính số ít này mới là đối tượng mà tôi muốn hướng tới. Số còn lại - tôi không quan tâm.” Những con người mà bà tin rằng tỉnh thức rất ít, và với những con người ấy có lẽ cũng không cần đến những thúc ép, họ có chăng chỉ cần những bảng chỉ đường - mà bà nói rằng Suối Nguồn là một trong số ấy - để giữ vững niềm tin đi tiếp con đường của mình trong sự bớt hoang mang.
Có lẽ tác giả đang sống cho tương lai chứ không phải cho hiện thực mà bà đang tồn tại trong nó?
Roark lạc lõng trong xã hội của số đông. Điều này không hề làm anh ta lu mờ, trái lại, đám đông trở thành một bệ đỡ cho Roark hiện lên rõ nét như một tòa nhà chọc trời giữa khu ổ chuột với những căn nhà lụp xụp tối tăm và cũ nát. Những người quanh Roark, dù có hay không có tác động đến cuộc đời Roark ở khía cạnh xã hội, theo mọi cách đều nâng anh ta lên bởi chính sự căm ghét và ẩn ức sâu xa trong họ, cái ẩn ức đến từ phần chính trực còn sót lại và có lẽ không bao giờ mất đi của một-con-người. 
Có bao nhiêu người trong số họ muốn được là-mình như Roark, hất tung tất cả lề lối xã hội mà họ đang cố gò mình theo mỗi giây mỗi phút cuộc đời, dù có thể họ chỉ đủ can đảm làm điều đó khi đối diện với chính bản thân mình?
Có bao nhiêu người trong số họ muốn gạt phăng cái tự trọng ít ỏi thỉnh thoảng trồi lên từ góc sâu nhất trong tâm hồn mình để tiếp tục sống theo cách mà họ đang sống, để đổi lấy cảm giác bình yên giả tạo thoáng chốc - như một lời tự giải thích với chính mình về một-xã-hội-nên-là và một-con-người-mà-mình-nên-trở-thành trong xã hội ấy?
Có bao nhiêu người trong số họ muốn tin rằng mình đang sống “vị nhân sinh” để đối chọi và lên án lối sống “vị kỷ” của Roark bằng cách miệt thị nó, bôi xấu nó, nguyền rủa nó như một thứ chủ nghĩa cá nhân xấu xa và đáng bị loại trừ trong một xã hội mà con người nên vì nhau trước hết?
Roark là một tấm gương để người ta soi vào và thấy mình trong đó, dù anh ta có cực đoan với sự vị kỷ của mình khiến nó dường như đôi khi có thể trở thành sự ích kỷ. Người ta chắc chắn có lúc tự hỏi, sẽ ra sao nếu như mình sống vì mình trước hết, ích kỷ hay vị kỷ không quan trọng, điều trên hết là người ta biết mình muốn gì, rồi sau đó mới đến chuyện dám làm hay không.
Roark luôn biết anh ta muốn gì, và không muốn gì. Roark luôn khiến mọi người căm ghét và ghen tị với anh ta vì những điều anh ta dám làm với cả một xã hội đang chống lại anh ta theo mọi nghĩa, trong vô thức và cả trong sự ý thức. Anh ta vẫn tồn tại dù xã hội ấy có nỗ lực vùi dập anh ta đến thế nào.
Cũng như tác giả, Roark không muốn khuyên bảo gì ai, anh ta cũng “không quan tâm”. Anh ta làm việc của mình, theo cách của mình. Anh ta không cứu thế giới. Nhưng việc anh ta sống theo cách của mình lại khiến thế giới điên đảo. Anh ta cũng không quan tâm đến sự điên đảo của thế giới như một hệ quả từ cách sống của mình. Anh ta không có ý định làm nó điên đảo.
Anh ta chỉ sống như một con người với tất cả những suy nghĩ tự thân, không bị nhào nặn bởi bất cứ một quan điểm, lề lối, kiến thức, xu hướng nào của xã hội. Anh ta sống độc lập, bởi mình và với chính những gì thuộc về bản chất của mình. Anh ta mang đến cho xã hội cả con người mình, nhưng anh ta cũng luôn nhận thức rằng đó là món quà của anh ta với chính mình trước hết, xã hội - nếu có được hưởng lợi từ đó - cũng là điều anh ta chẳng mấy quan tâm. 
Những điều anh ta làm với cả con người mình tự nhiên đã trở thành một sự đóng góp vĩ đại  nhất mà một con người có thể dâng tặng cho xã hội mà mình sống. Nếu Roark coi trọng điều này dù chỉ chút ít, biết đâu lại là trở ngại ngăn cản khiến anh ta sẽ không còn làm được những điều như anh ta đang làm nữa. 
Khả năng sống trọn vẹn cộng với sự thờ ơ bản chất dường như là tất cả nguyên liệu cần thiết để tạo ra một con người sống “vị kỷ” và từ đó “vị nhân sinh” nhất, như Roark.
Roark có phải là một người tử tế?
Roark chưa từng coi trọng Gail Wynand, bởi tất cả những gì Wynand làm - với hiện thân bên ngoài hệt như những kẻ khác trong xã hội. Roark làm bạn với Wynand - sau khi nhìn thấy những thứ bên ngoài của Wynand là kết của sự tự đánh đổi một phần linh hồn mình để lấy quyền lực, để tồn tại, để có quyền kiểm soát với cuộc đời mình và phần linh hồn đẹp đẽ thực sự của mình - thứ mà ông ta không bao giờ cho ai thấy. Roark thấy điều đó, bởi vì khi đối diện với Wynand, Roark như thấy chính mình trong Wynand. Và anh ta kết bạn với Wynand như hai người tri kỷ.
Roark có phải là một người tử tế khi đã coi Wynand là bạn bởi những tương đồng không gì sánh được trong tâm hồn, những điều không thể dễ dàng được tìm thấy ở bất cứ đâu, ở bất cứ ai mà anh ta gặp trong suốt thời gian sống trên đời - lại để mặc kệ Wynand ngập lụt trong cuộc thánh chiến chỉ để thể hiện quyền lực của ông với cái xã hội mà Roark thờ ơ không thèm đoái hoài, thay vì việc lôi Wynand ra khỏi đó để ông có thể sống thực sự như bản chất ông ta là - một con người đẹp?
Roark có phải là một người tử tế? Khi thấy Wynand không còn biết mình là ai mà chỉ biết tới việc phải giành phần thắng trong cuộc thánh chiến tin tức - nơi mà chủ đề chính là Roark - để bảo vệ Roark, nhưng thực ra là bảo vệ lý tưởng của Roark, cũng là lý tưởng của chính ông? Roark ở đó, quan sát và nói “Thật tuyệt vời” trước cảnh ấy, trong khi Dominique Francon (vợ của Roark sau này) - lúc này đang là vợ của Wynand - nói “Thật kinh khủng” với ý rằng Wynand đang đánh mất mình.
Hoàn toàn có thể hiểu Roark là một người tử tế - theo khái niệm của riêng anh ta, lý tưởng của anh ta - là để mặc Wynand, giống như bất cứ sự bảo vệ của ai dành cho Roark đều là sự phỉ báng Roark, anh ta không dành cho Wynand sự bảo vệ để không phỉ báng Wynand.
Bỏ qua những chi tiết không hoàn hảo được đắp lên con người Roark bởi tác giả, có lẽ, với mong muốn làm cho anh ta “người” hơn - một con người với cả sự đẹp đẽ và cả những tì vết không thể thiếu, thì bản chất của lý tưởng, thái độ và sự can đảm trong cách sống của Roark là một điều thú vị và đáng để sống vì, tất nhiên, không theo cách cực đoan mà Roark đã làm trong cuộc đời anh ta với tư cách là một cá nhân hiện hữu độc lập trong xã hội của Suối Nguồn.