Đà Lạt, 14/01/2022
Thành phố đã sang đông, nắng dần ít ghé thăm hẳn. Giờ đây, thứ còn sót lại chỉ là những cơn gió khô cằn lùa qua mái tóc em, mũi em cũng ửng đỏ lên vì lạnh.
Đà Lạt qua ống kính máy film (Kodak Vision 3 50D) - Photo by chủ thớt a.k.a @xxsthaoxx
Đà Lạt qua ống kính máy film (Kodak Vision 3 50D) - Photo by chủ thớt a.k.a @xxsthaoxx
Mùa đông đến bên con phố này thật chậm trễ. Mãi đến đầu xuân thì cái đông ấy mới chậm rãi gõ cửa. Nhưng thứ đáng trách không phải là cái chậm trễ của nó, mà chính là cái cách nó khiến con người thành phố này tiều tụy đi. Bởi nó quá mãnh liệt, quá gay gắt, quá đáng sợ. Kể từ khi cái đông ấy xâm chiếm cả thành phố này, không một ngày nào mà em không run lên vì lạnh, cái lạnh ấy đi qua từng lớp áo em, phá tan hơi ấm từ người em tỏa ra và dần dần lân la đi vào từng miếng da, miếng thịt, từng khớp xương nơi em. Còn điều gì tàn nhẫn hơn nữa chứ? Tất nhiên là vẫn còn - em phải đi học vào buổi sáng. Tưởng tượng mà xem, sáng sớm tinh mơ em vùi mình vào 2 3 lớp chăn cùng vài chiếc áo khoác trong mình, ấy vậy mà em vẫn run lên như cầy sấy, em tưởng mình đang nằm giữa đồi tuyết ở Thụy Sỹ vậy! Thế mà em vẫn phải thoát li ra khỏi lớp chăn còn chút hơi ấm hy vọng ấy để đi học! Môi em tái nhợt, mắt em díu lại, mũi em đỏ như chú tuần lộc đêm giáng sinh, tay chân em tái tím đi. Vì hay đi trễ nên em phải phóng trên chiếc Honda với vận tốc ~50km/h để kịp tới trường, những lúc ấy em cứ ngỡ mình đang đi trong bão tuyết, đang phải chiến đấu với những cơn gió ngang tàn như muốn cuốn bay em đi. Thật tàn khốc!
Em có ước mơ là được qua Châu Âu sinh sống - nơi có tuyết rơi trắng xóa phủ kín cả một trời, nhưng nghĩ lại thì chắc em không biết tự lượng sức mình rồi. Ở VN mà còn thấy thảm như vầy thì mốt qua nước ngoài chắc em chết cóng tới mùa hạ mất!