Trước khi vào bài viết thì mình xin phép được nói trước rằng đây là những câu chuyện mang tính cá nhân nên có thể sẽ ít nhiều mang tính đơn lẻ hơn là những câu chuyện phổ quát. Hy vọng sẽ có được người đồng cảm, chia sẻ được trải nghiệm ấy.
Vài dòng từ mình, cuộc sống xung quanh mình không liên quan đến những điều bay bổng, phép màu nhiệm. Còn mình, mình vẫn muốn mình là kẻ mộng mơ, người luôn hướng về những điều trong trẻo, những giấc mộng nơi mà con người luôn có lòng tin vào điều tốt đẹp, luôn được yêu thương. Thương những con người mỏng manh, cô độc, bơ vơ để tìm một nơi để dựa vào, nơi để dành niềm tin, để tìm sự bình yên.
Bắt đầu bằng một câu chuyện mình đọc được ở đâu đó trên mạng rằng.
"Tớ nên đi đường nào nhỉ?
Cậu muốn đi đến đâu?
Tớ cũng không biết nữa.
Nếu không biết mình muốn đi đâu thì đi đường nào mà chẳng được."
Alice ở xứ sở thần tiên | Lewis Carol
Câu chuyện này chắc được nhiều người hiểu theo những ý nghĩa khác nhau. Rằng đây có thể là lời khích lệ những con người chưa tìm được hướng đi trong cuộc đời, để họ dám thử, dám bước trên những con đường khác nhau để tìm ra được hướng đi phù hợp với riêng bản thân mình. Với mình, nó lại là lời nhắn nhủ rằng mỗi lựa chọn của chúng ta sẽ đưa chúng ta đến một con đường khác nhau, mỗi lúc chúng ta phải đưa ra lựa chọn thì cũng giống như đứng ở những ngã ba, ngã bốn để hướng tới một tương lai nào đó bất định. Hay đơn giản là cuộc đời của chúng ta là hệ quả của những lựa chọn. Lựa chọn để buông tay một điều gì đó hay lựa chọn giữ những nỗi niềm sâu kín mãi mãi. Nó sẽ dần đến những hệ quả khác nhau.
Ở độ tuổi 22, 23 thì chắc ai cũng đã từng đi qua những ngã ba của sự lựa chọn. Đó là có thể lựa chọn giữa trường đại học này hay đại học kia, lựa chọn giữa việc nghỉ một công việc bạn thấy nhàm chán để theo đuổi công việc đam mê dù bấp bênh hay có chăng là lựa chọn dừng lại hay bước tiếp cùng với một người từng thương rất nhiều. Và tất nhiên mình đã từng có những phút giây phải đưa ra những lựa chọn ấy. 
Để nhìn lại những lựa chọn của mình thì chắc chỉ xoay quanh một từ là "duyên". Từ khi con bé, mình đã luôn nghĩ ra mình là một đứa toàn gặp những chuyện xui xẻo. Trong một tình huống nào đó, nếu có trường hợp xấu nhất có thể xảy ra thì mình sẽ luôn rớt vào hoàn cảnh ấy. Sau này mình tình cờ biết được những chuyện ấy được định nghĩa là định luật Murphy. Từ đó, những lúc phải đưa ra lựa chọn thì mình thường lại càng nghĩ ra thật nhiều hướng hệ quả khác nhau và quyết đoán lựa chọn vì luôn chắc rằng mình sẽ gặp điều xấu nhất. Nghe tưởng chừng như bi quan, tiêu cực nhưng thực sự với mình, điều ấy thật sự rất tích cực ấy chứ. Vì ít nhất mình sẽ luôn dám đưa ra lựa chọn của cá nhân mình thay vì dành cả đời để phân vân mà không dám chọn rẽ trái hay rẽ phải và sẽ đứng lại mãi ở một đoạn ngã ba nào đó. 
Ngã ba lớn đầu tiên chắc sẽ khá thường gặp ở độ tuổi 18, đó là học xong sẽ làm gì, chọn trường nào. Đến bây giờ nhờ lại thì đây vẫn là lựa chọn dũng cảm đến hài hước. Năm 18 ấy, sau khi có "duyên" đọc được những cuốn sách Self-help được gắn mác Best-Seller về kinh doanh và làm giàu, thì mình đã khá là quả quyết rằng đây chính là con đường mình sẽ hướng tới, con đường làm giàu. Với niềm tin đây đủ để dẫn mình đến việc lựa chọn một trường kinh tế để theo học. Để rồi sau một thời gian sau đó, đã lớn lên chút chút để chuẩn bị phải bước ra cuộc sống tự lo. Tự lo chứ không phải tự lập vì từ 18 tuổi lên thành phố thì đã tự mình lo toan tất tần tất những thứ trong cuộc sống, nhưng vẫn được lo về tài chính khi còn đang học. Và đến lúc tự kiếm thu nhập để tự trang trải thì sẽ thành tự lo. Lại phải được trước lựa chọn rằng sẽ làm việc gì để kiếm tiền, để tự lo. Thì "duyên" lại tới, khi công việc đầu tiên đến từ một người mang nhiều duyên nợ với mình đem đến. Để đến bây giờ, mình coi trọng người ấy hơn một chữ duyên. 
Tất nhiên mỗi người người sẽ có những câu chuyện về sự lựa chọn của riêng mình. Lại nhớ đến câu nói nổi tiêng rằng
Khi cận kề cái chết, người ta thường không hối tiếc vì những gì đã làm, mà chỉ hối tiếc vì những điều chưa làm được
Thế nên, việc dũng cảm để đưa ra lựa chọn dù có dẫn bản thân ta đi đến những con đường như thế nào thì cũng hãy vui vẻ chấp nhận và trải nghiệm nó. Vì sẽ có những lúc bạn sẽ thấy dằn vặt rất nhiều để giá như là đã có thể chọn lối đi khác. Mình hiểu rằng đôi khi buông tay cần nhiều sự cố gắng hơn níu kéo. Nhưng ai rồi cũng sẽ phải bước qua những ngã rẽ và nên mỉm cười vì ít nhất đã biết rằng mình đã dám bước đi.