Sau bài hôm nọ có người bảo mình nên viết cảm xúc về người khác trước khi viết cảm xúc về mình. Và thật tình cờ hôm nay lại có một người đã từng vô cùng quan trọng gọi điện tâm sự 1 tiếng, 2 tiếng rưỡi nên mình nghĩ là khởi đầu bằng một người quan trọng nhất nhì trong cuộc đời có lẽ là một khởi đầu đúng đắn... 
Vâng, và người mình đang cố gắng giới thiệu ở đây là con bạn mình, không biết có được coi là bạn thân không nhưng nó từng là người yêu mình trong gần 1 năm, và bây giờ thì khá là thân thiết :3

AI NÓI CHIA TAY XONG KHÔNG THỂ LÀM BẠN CHỨ

Quay lại thời điểm bắt đầu thì đó là vào một đêm trước ngày thi học sinh giỏi thành phố năm mình lớp 7, và mình sau khi ngồi ôn bài thì lướt facebook... và thật tình cờ, một con choai choai nhảy tưng tưng comment tùm lum vào gần như tất cả các status trong một nhóm nhỏ mà mình tham gia cùng với cái avatar bắt mắt không chịu được đã làm mình chú ý. Lân la lần là, mình đến inbox nói chuyện, rồi addfriend, rồi lập gia đình trên mạng ảo (Nhớ không nhầm gọi là Điệp Lạc Hà Cư - Điệp Gia) gồm 1 nhóm những con mọt ngôn tình và tiểu thuyết trung quốc tham gia, nói chuyện và làm đủ trò trên trời dưới biển....... lạc đề rồi.....
Trở lại với mình thì với sự lôi kéo nhiệt tình của Nó mà mình, 1 thằng nhóc chưa bao giờ biết gì về ngôn tình đã vào đó với vai trò "Con Rể" của Nó, con rể của một con choai choai chưa chắc đã bằng tuổi mình. Và sau một thời gian, mọi người dần chán với trò chơi đó và trở lại với thế giới thực, với những công việc riêng, và tôi cũng quên bẵng nó đi 1 thời gian khá dài.
Một thời gian sau, trong một sự tình cờ có một sự tình cờ khác là chúng mình cùng đi du lịch chung một thành phố và cùng đi chơi một địa điểm... và rồi chúng mình gặp nhau...... và....... BÙMMMMMMMMMMMM.... Mất Não <3 
Để mà tả được vẻ đẹp của Người Đó thì chắc viết thành tiểu thuyết cũng không hết được đâu vì lúc đó đang bị che mắt bởi ánh sáng màu hồng và cũng chẳng còn não nữa nên.... well, kệ nó <3
Và Somehow 1 thời gian sau đó... NGƯỜI ĐÓ TỎ TÌNH VỚI MÌNH......
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
Well, you know what's next :* 
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Năm tháng ngọt ngào trôi qua, từ những đêm ôm máy bàn nói chuyện thâu đêm suốt sáng đến những hôm điện thoại hết pin + không đem theo sạc là đạp xe như chó đuổi để về cắm sạc nói chuyện với Nó.
Và điều gì đến cũng phải đến...
Sau 9 tháng kém 4 ngày và sinh nhật mình kém 2 ngày... Chia Tay...
Lúc đó mình như suy sập, lẫn lụ, và.... trống rỗng.
Sau gần 1 năm không nói chuyện, nó đột nhiên inbox hỏi thăm các thứ. Theo như lỗi suy nghĩ thông thường thì người yêu cũ là một cái gì rất hãm và vô cùng... hãm. Nhưng không, theo một cách nào đó mình lại nói chuyện với cổ một cách bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Giường như đâu đó trong tim vẫn muốn nó quay lại nhưng lại có cái gì đó ngăn cản.

Nếu như yêu lại người yêu cũ thì sẽ lại chia tay vì lý do cũ

Và đúng như vậy, 1 thời gian sau đó cô ấy lại ngỏ lời... và mình đã từ chối.
Năm tháng trôi qua, chúng mình vẫn thường xuyên trò chuyện trên trời dưới đất, hỏi đủ thứ chuyện trên đời từ những thứ hiển nhiên nhất đến những thứ tế nhị nhất, nói những câu đùa thô thiển nhất cho đến bóc mẽ những thứ vặt vãnh của nhau nhưng mà cả 2... à không, mình thấy vui vì quyết định đúng đắn đó. Chắc gì nếu mình đồng ý yêu lại từ đầu thì sẽ có được sự vui vẻ như hôm nay. 
Nó hay kể với mình những chuyện thầm kín nhất như việc nó lên trời xuống biển và quay mòng mòng mấy ngày cuối tháng thế nào. Sự hãm vật vã của mấy thằng theo đuổi nó, sự thờ ơ đáng thiến của lũ crush của nó, ba la bô lô.
Nó kể về tình cảm ngớ ngẩn của nó với đứa lớp dưới khi nó chỉ thích thằng kia mà đồng ý làm người yêu chứ không yêu, rồi thời gian ngắn sau lại chia tay. (Nghe nói thằng bé khóc dữ lắm, còn đòi tự tử cơ nhưng em rất tốt nhưng anh rất tiếc, đụng phải con vô cảm mãn tính rồi)
Một hôm, nó có nói với mình là nó thích một đứa con gái, mình không biết nên nói gì? Chúc Mừng? Miệt Thị? à cái này thì chắc chắn không... chỉ đơn giản là không biết nói gì. Người con gái mình y.... hay đơn giản hơn là bạn thân của mình yêu người đồng giới, mình chỉ thấy lo cho nó nếu mọi người biết được vì tư tưởng cổ hủ của Người Việt Mình vẫn miệt thị tình yêu đồng giới nên sợ nó bị tiếng đồn, các thứ..... 
Và rồi =~= nó lại hỏi mình xem có nên chia tay con kia không chỉ đơn giản vì nó không nghe điện thoại =~= Ngớ ngẩn thật đấy chứ. 
Vâng, đó là tình yêu đầu cũng là con bạn thân nhất của mình tính cho đến bây giờ, khác với mấy đứa cắm net thâu ngày thâu đêm của mình thì nó lại là người mà mình sẵn sàng, hay yên tâm nhất để kể về những điều thầm kín nhất trong lòng hay đơn giản chỉ là xả stress thôi (Nó ngốc lắm thưa quý vị, nên nói chuyện nhiều khi ngộ vl). Nhưng, well, đến bây giờ mình cũng không chắc là bạn hay người yêu cũ, nhưng dù gì thì dù, nếu như người yêu cũ của bạn là người hiểu bạn còn hơn mẹ bạn hay thậm chí là chính bạn thì dù không thể yêu nhau thì cũng vẫn còn cơ hội làm bạn với nhau, và cùng đừng dại dột vì một phút bốc đồng làm mất đi một người hiểu mình (vì nó biết quá nhiều rồi, phải giết).
Bài viết này được viết lên nhằm bóc phốt và đá xoáy con bạn ngốc của mình nhân dịp 3 năm chia tay thôi, con trai cũng được phép thù dai chứ, xã hội công bằng rồi mà.
Yêu cả nhà <3 
P.s: Có anh em nào lỡ quen nó thì giấu giấu cho em chút xíu nhé :* 
P.s.2.0: Trong bài viết em có hơi loạn ngôn xíu giữa tôi và mình nên có gì anh em thông cảm và góp ý xem nên xưng hô thế nào nhé :))