... Uyên ơi, thương em lắm, mọi người sẽ nhớ về em, tạm biệt em.
*anh nghe nói khi nào đủ tiền chuyển giới, em sẽ lấy tên Tú Uyên, nên anh sẽ xưng em là "Uyên" trong bài viết này, Hy nhé. -- ---...
*anh nghe nói khi nào đủ tiền chuyển giới, em sẽ lấy tên Tú Uyên, nên anh sẽ xưng em là "Uyên" trong bài viết này, Hy nhé.
-- --- --- --- --- -- - -- - -- --
Gần đây mình tham gia một group chơi Boardgame dành riêng cho gay. Họ gọi nhau là "gaymer" và tổ chức offline tại một tiệm gà rán gần với Đại Học Bách Khoa HCM.
Group lúc đó có khoảng 30 thành viên thường trực. Và mình nhớ như in, Uyên là thành viên đầu tiên mình gặp. Ấn tượng lắm, vì hôm đó Uyên, với chất giọng đàn ông, mái tóc bị hói nhẹ cũng rất đàn ông, lại đeo contacts len màu xanh, môi đỏ, móng tay nhọn và mặc áo... crop top hở bụng.
Tạng người Uyên đúng chuẩn Endomorph (người có hình dáng cơ thể béo tròn), thường sẽ là người có lòng tử tế, hòa nhã. Và đúng như vậy thật, em hay chửi bậy, em càu nhàu, và luôn quá dễ kích động khi thảo luận với mọi người, nhưng mọi người ai cũng quý em, vì em luôn nhiệt tình, hay đùa hay cười, mà cười rất giòn nữa.
Uyên là thành viên cộm cán, thân với mọi người nhất, em được chủ quán thuê chiên gà ban ngày, ban đêm ngủ lại canh tiệm. Nên em kham hết mọi thứ, mở cửa cho mọi người off, chiên gà, thu tiền, pha nước.
Đêm cả group thi The Face BoxGame, lần đầu anh thấy em trang điểm, xinh không thua gì ai, không thua một bạn (có giới tính sinh học là) nữ nào cả. Và đây là anh nói thật đó, không phải "trả lời kiểu hoa hậu" như em hay chửi anh đâu ^^.
Những ngày ở quán gà, không khí vui lắm. Một phần cũng nhờ có em khuấy động mọi người.
Rồi thì em biết đấy, khi em tiếp xúc sâu hơn với một ai đó, em bắt đầu không chỉ thấy chuyện tốt, mà biết cả những mặt xấu của họ nữa. Ở trong group thêm một thời gian, anh nghe nhiều chuyện về Uyên hơn.
Uyên 24 tuổi, đang ấp ủ chuyển giới, hay dùng giọng đàn ông để xưng mình là ...chị với mọi người. Và cũng thích cư xử như "chị" người khác, hơn người khác một bậc.
Nhiều bạn dặn anh là không nên cho em mượn tiền, vì em không phải là người sòng phẳng.
Nhiều bạn dặn anh là đừng cố gắng giải thích cho em cái gì, em chả phải đứa hiểu chuyện đâu.
Anh còn nghe rằng trước đây khi đang thất nghiệp, em nhận một bạn đang thất nghiệp khác về ở chung, nấu ăn chung, rồi cứ vay tiền xung quanh để tàn tạ qua ngày. Em biết đấy, anh đã nghĩ em thật ấu trĩ khi nghe đến đoạn này. Thân mình chưa lo được, sao còn cố đèo bồng?
Rồi đến ngay lúc này, khi ngồi viết những dòng này, anh nghĩ người ấu trĩ là anh mới phải.
Đến đám tang của em trong một con hẻm toàn những căn nhà không có số, anh mới biết nhà em xa, xa kinh khủng, cách chỗ mình hay offline hơn 20km. Thế mà hiếm khi nào em bỏ offline với mọi người.
Cũng phải, mới 24 tuổi, nhà cũng khó khăn, mà cứ muốn đi offline với mọi người tốn đủ thứ tiền xăng xe ăn uống, cỡ nào cũng phải có hôm túng quá mượn bạn vài đồng dằn túi.
Gia đình em không trọn vẹn, nên anh nghĩ đây cũng là lý do em hiếm khi nghe ai giải thích, vì em có nhiều phức cảm quá, khó mà giữ bình tĩnh được. Chuyện gia đình phức tạp nên em cũng hay gồng mình lên làm "chị" của mọi người, chắc hẳn em đã có nhiều lúc bất an lắm.
Và cũng hiểu chứ, người càng giàu cảm xúc, phức cảm càng dày đặc, thì khi yêu thích ai, cảm xúc sẽ mãnh liệt lắm. Hồi đó thất nghiệp mà gồng mình ở chung với người ta, em đang crush bạn đó phải hông kkk.
Còn nhiều nhiều chuyện khác nữa, nhưng thôi nói nhiều lại đâm ra moi móc đời tư người khác thì cũng không hay. Còn nhiều kỉ niệm nữa, nhưng thôi ăn mày quá khứ cũng không để làm gì.
Chung quy lại là, hiểu ít về em thấy thích, hiểu thêm thấy khó chịu, nhưng hiểu đủ nhiều, thì thấy là thương em vô cùng.
Nên khi biết là em tự đi tiêm hóc môn vì chưa đủ tiền giải phẫu,
khi biết là em bị bệnh nặng vẫn giấu gia đình,
khi biết là chuyện đã quá muộn, và sự ra đi của em không nhẹ nhàng,
anh đau lòng lắm em ạ.
Anh chả quan tâm bài viết này hay hay dở, có ai đọc không. Anh đang đọc nó, và anh mong em cũng đang đọc nó dù em đang ở đâu đi nữa, vậy là đủ rồi.
Vậy nên ở cuối bài này, anh muốn viết rằng là anh mong mọi mơ ước của em sẽ thành hiện thực, em sẽ được sống đúng với cơ thể mình mong muốn, tình yêu của đời em sẽ đến với em, và mọi bất an, mọi đau khổ của em đã trả hết rồi, giờ chỉ còn an lạc yên vui và chánh niệm.
-----------------------------------------------------------------------------------
Gửi đến Tố Uyên, chuyên viên trang điểm, Ban Giám Khảo Miss Universe BoxGame 2020.
from anh Danh.
thương em.
---------------------------------------------------------------------------------
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất