Mình có thể nghèo hơn nhiều người khác, nhưng đã không nghèo hơn chính mình của ngày hôm qua. Vậy mà hạnh phúc, em không dám chắc gấp ba như đồng lương mình được nhận…
“Ước gì thời gian ngừng lại ngay lúc này”, thực ra khi nói như thế hay chỉ thì thầm trong đầu như thế thì mình đã không còn ở đó. Có thể là ở đâu đó một nỗi sợ của tương lai phân ly. Nếu vốn đắm chìm trong hạnh phúc, người ta không có thì giờ để ước gì hơn nữa…
Những lời nói dối, rõ ràng ai cũng biết rằng nó là lời nói dối, nhưng khi yêu người ta không sợ, nó trở nên vô hại. Khi cạn yêu, là lời nói thật, nhưng người ta sợ, rồi phát sinh những nghi ngờ.
 “nếu trong game của anh, chàng trai không tìm thấy cô gái thì sao?” “Thì thế giới sẽ không còn màu sắc”.
Em có thể cảm nhận từng nỗi khổ tâm, xáo trộn, lạc lõng, cô đơn, bộn bề của anh, em có thể khóc cùng anh, cười cùng anh, nhưng có nhất định em phải ở lại cùng anh không, vì mãi mãi em sẽ chỉ là một bến tạm trong cơn bão…chỉ là em chưa quyết đoán đâu là thời điểm dừng…
Nếu em rời đi…anh có buồn như lời anh nói…
Chúng mình gặp nhau khi mà em như Kelly – một cô gái luôn mang đến may mắn cho người yêu cũ, nhưng "rất đáng buồn, em vẫn một mình”… còn anh đã là một ông bố hai thiên thần… Em biết mỗi khi về bên các con, anh không thể là một ông bố trẻ con…” Đau khổ lớn nhất của anh là không có quyền đau khổ. Và anh, không có tư cách để làm gì cho em”.
Anh, vì ai mà cố gắng trở thành con người như bây giờ? Để khi gặp em, anh muốn từ bỏ cái vỏ bọc ấy…
Mà đôi khi em không chắc,
trọn lòng,
anh muốn từ bỏ…
Us and them, và chúng ta cuối cùng cũng chia ly. Anh dùng những kỷ niệm để sáng tác, còn em loay hoay vẫn cặm cụi dọn dẹp lòng mình.
Chúng ta của sau này đều đã rất khác.
Liệu em có ôm anh và khóc, trong một ngày tưởng tượng xa xôi...