TÔI XIN LỖI
Đó là những dòng chữ ám ảnh mình nhất khi xem bộ phim Us and Them (Chúng ta của sau này). Lâu lắm rồi mới có một bộ phim khiến mình chăm chú theo dõi mặc dù trời đã sắp đến sáng, cũng bởi vì cảm thấy ngay tại thời điểm ấy, mình nhất định phải xem nó.

Kiến Thanh và Tiểu Hiểu, hai bạn trẻ tình cờ gặp nhau trên chuyến tàu từ Bắc Kinh trở về quê để đón Tết với gia đình sau một năm cố gắng. Hai con người xuất phát điểm hoàn toàn khác nhau nhưng họ đều có chung một ước mơ là Bắc Kinh. Họ đã nói với nhau rằng, sẽ thử sức với Bắc Kinh trong 5 năm. Nếu sau 5 năm này, nếu vẫn thất bại thì họ sẽ trở về quê nhà. Nhưng thực ra, 5 năm thử thách đó chỉ là 5 năm của của Kiến Thanh. Với Tiểu Hiểu, nó đã là 9 năm mất rồi. Hai người họ đã ở bên nhau trong quãng thời gian đẹp nhất của tuổi trẻ. Đã cùng cố gắng, cùng khóc, cùng cười vì những gì họ có.

Năm tháng qua đi, trong khi Tiểu Hiểu dần nhận ra chỉ cần ở bên cạnh người mình yêu là đủ thì Kiến Thanh luôn khao khát tìm kiếm một sự thành công tại Bắc Kinh rộng lớn để khẳng định vị trí của mình. Kiến Thanh không sai, nhưng điều đáng tiếc ở đây là chỉ vì quá mải mê tìm kiếm sự thành công mà anh đã bỏ lỡ nhiều điều quan trọng. Bỏ lỡ bữa cơm ngày Tết ở quê nhà, bỏ lỡ cuộc nói chuyện với người bố mà anh hết lòng kính trọng và bỏ lỡ Tiểu Hiểu. Để rồi, khi đã có tất cả, anh chỉ còn biết quay về lại căn nhà nhỏ ngày ấy và nói lên những câu xin lỗi. Nhưng mà, ở đó không còn một ai nghe anh nữa rồi.

Đừng đợi đến khi quá muộn mới nói lời xin lỗi
Đừng đợi đến khi quá muộn mới nói lời yêu thương

Rồi sẽ có lúc bạn đứng ở một địa vị nào đó và nhìn xuống một cách đầy ngạo nghễ, nhưng đừng quên rằng, đối với những người yêu thương bạn, bạn mãi chỉ là một Kiến Thanh thích chơi game hay là một Tiểu Hiểu luôn cười thả ga mỗi khi được ăn bánh bao nhân đậu xanh mà thôi.

Trong cuộc sống bộn bề này, liệu có khi nào chúng ta đã lỡ làm ai đó tổn thương mà không biết? Liệu chúng ta đã nói được lời xin lỗi với đúng người? Và khi đã nếm trải mùi vị của sự thành công, liệu chúng ta có lỡ quên những ngày xưa khổ cực?

"Năm ấy chúng ta không nhà, không tiền, không công việc, trong đôi tay trắng chỉ có những ước mơ ngông cuồng. Vậy mà không ai trong chúng ta từng sợ bất kì ai - Không nề hà khó khăn nào, không e ngại những gian nguy ngoài đời hiểm ác.

Giống như thể chỉ cần có ước mơ, ngày mai sẽ mở ra cho mình thật nhiều cơ hội."

#whatever
#usandthem