Rốt cuộc chúng ta có mọi thứ
Chỉ không có nhau…
Ngày bé thơ, chúng ta nghĩ rằng mình có thể có mọi thứ nếu chúng ta cố gắng. Đến khi trưởng thành, chúng ta hiểu rằng luôn có chi phí cơ hội trong mỗi lựa chọn. Chọn cái này, có nghĩa là chấp nhận đánh mất cái kia. Không thể khác.
Nhưng sẽ đau đớn biết chừng nào, nếu một ngày ta tỉnh mộng và nhận ra điều đánh mất mới là thứ đáng giá nhất?
Nếu như, ngày đó đủ dũng cảm để đuổi theo.
Nếu như, ngày đó người ấy nói với mình chỉ một câu nói khác.
Nếu như, có cơ hội làm lại…

Mùa xuân năm 2007, Phương Tiểu Hiểu (Châu Đông Vũ) và Lâm Kiến Thanh (Tỉnh Bách Nhiên) gặp nhau trên chuyến tàu về quê dịp Tết. Chuyến tàu ken chật người, ai cũng tay gồng tay gánh tay xách tay mang. Khi gặp Tiểu Hiểu, Kiến Thanh là chàng sinh viên chưa nhiều va vấp. Ước mơ của anh khi đó rất mông lung, đại khái thì là: “Tôi muốn có một công việc tốt hơn. Tôi muốn thành công và rạng danh trở về”. Một thứ ước mơ đại trà, chỉ cho thấy sự mờ mịt về con đường tương lai. Còn Tiểu Hiểu, câu trả lời của cô đơn giản, thẳng như ruột ngựa và vô cùng thực tế: “Tôi muốn sống ở Bắc Kinh. Tôi sẽ lấy 1 anh chàng Bắc Kinh”. Họ chọn những con đường khác nhau, nhưng cũng qui về 1 mối: Cuộc sống trong mơ ở mảnh đất kinh kì.
Như nhiều người trẻ khác, họ lần lượt nhận ra điều mình mong muốn không phải chỉ cần nỗ lực là có. Tiểu Hiểu lần lượt vỡ mộng với các chàng trai Bắc Kinh – những người có gốc gác hoặc có tiền bạc, có thể cho cô một mái nhà nhưng không phải một mái ấm. Họ vốn dĩ không bao giờ “hái sao trên trời, nhặt trai dưới biển” cho một cô gái tỉnh lẻ, ít học, nhan sắc tầm thường. Còn Kiến Thanh, con đường lập nghiệp của anh cũng mịt mù và ảm đạm không kém. Có lúc anh còn vướng vào vòng lao lý, thậm chí không thể về quê ăn Tết.
Chầm chậm nhưng vững chắc, cảm thức về những giấc mơ chập chờn tan vỡ lại là cầu nối đưa hai người đến với những cảm xúc khác. Đồng cảm, cảm thông, sẻ chia, quan tâm, yêu mến… Cuối cùng, Tiểu Hiểu và Kiến Thanh tìm được ở nhau không chỉ là người bạn cùng khổ chia sẻ miếng cơm manh áo hay nơi tá túc, mà còn là một tình yêu trễ tràng, bé mọn nhưng có sức mạnh thắp sáng ngày dài tối tăm.
Có điều, những đau đáu về tương lai vẫn luôn còn đó. Có điều, tình yêu bé nhỏ này có khả năng cản bước hoặc thay đổi tương lai mà họ mong muốn. Cái đích cuối cùng vẫn là trở-thành-ai-đó ở Bắc Kinh. Nhưng liệu rằng họ có còn ở bên nhau cho đến lúc ấy?
Ước mơ lập nghiệp của những người trẻ chẳng phải  đề tài xa lạ, vốn được khai thác đến nhẵn mặt cả Tây lẫn Ta. Bắc Kinh, Sài Gòn, Paris, New York… những vùng đất hoa lệ, nhưng hoa cho người giàu còn lệ cho kẻ nghèo. Nếu năm ngoái, chúng ta từng xúc động nghẹn ngào với La La Land thì năm nay, với cùng chủ đề như vậy, Us and Them mang lại cảm xúc không kém phần mạnh mẽ, thậm chí có phần chân thực và gần gũi hơn, nhờ vào chất liệu đời thực của Trung Quốc rất gần gũi với Việt Nam.
Us And Them là một bộ phim ngôn tình nhưng rất đời. Có lúc ta thấy chính mình qua một Kiến Thanh dù nghèo rớt mồng tơi vẫn gom hết tiền mua quà và mướn một chiếc xe xịn khi về nhà, nói dối mình đang phát đạt lắm, chỉ để nâng niu chút lòng tự trọng với bạn bè, gia đình. Cũng có lúc chúng ta thấy mình như Tiểu Hiểu, thèm trong “nhà” (một căn phòng trọ tồi tàn chật ních) có một chiếc ghế bành bọc da êm ái (đã cũ rách và bị ai đó vứt bỏ ra đường). Chiếc ghế bành chính là hình ảnh gia đình xa xôi mà cô mong ước: Nơi ấp ủ cô và Kiến Thanh sau mỗi ngày dài mệt mỏi, gợi lên cuộc sống ấm no hạnh phúc trong tương lai. Chính vì thế, khi phải bỏ lại nó, nỗi xót xa của Tiểu Hiểu thật khiến người ta rung động tâm can. Bằng những chi tiết nhỏ nhặt nhưng giàu ẩn dụ như thế, bộ phim mở ra nhiều tầng lớp trong nội tâm của nhân vật một cách ý nhị, tinh tế, âm vang đằm sâu.
Một thủ pháp nghệ thuật có thể khiến bạn khó chịu ngay từ đầu phim, là cách sử dụng màu phim ngược ngạo: Trắng đen cho những cảnh hiện tại và màu sắc cho những cảnh quá khứ. Điều này có thể khiến khán giả khó bắt nhịp ban đầu, nhưng tin tôi đi, bạn sẽ được đón một một bất ngờ quí giá với thủ pháp này. Hãy thưởng thức để hiểu, vì tôi không muốn tước đoạt chúng đi từ bạn. Vì bản thân tôi trân quý giây phút vỡ òa đó.
Trong phim có rất nhiều những câu thoại “để đời” – những câu thoại sẽ được quote trên một tấm hình xóa phông nào đó. Nổi tiếng nhất là Rốt cuộc chúng ta có mọi thứ… chỉ không có nhau. Bẽ bàng nhất Thật buồn cười, em vốn dĩ có thể trở thành vợ anh, nhưng giờ đây chỉ là nhân tìn”. Xót xa nhất I missed you – Anh cũng nhớ em – Không, là em đã lỡ mất anh rồi… Những câu thoại sến súa vốn là mồi ngon trên bàn tiệc ngôn tình, nhưng điểm cộng trong thoại của Us And Them là không hề sống sượng, không bị quăng vào bừa bãi chỉ để có điểm nhấn. Chúng xuất hiện đúng lúc, đúng trọng tâm, đúng hoàn cảnh, đúng tâm trạng nhân vật, vừa vặn như một câu nói đời thường.
Nổi bật lên trên câu chuyện lập nghiệp, vẫn là câu chuyện tình yêu của đôi bạn trẻ Tiểu Hiểu và Kiến Thanh. Điều đáng giá nhất của Us and Them là các chi tiết khiến khán giả xúc động rưng rưng được làm thật tự nhiên, truyền cảm. Không hề có các tình tiết bị làm quá, dồn dập xảy đến cố ý dìm nhân vật xuống tận cùng của bất hạnh để lấy nước mắt. Không cần những vụ tai nạn bất thình lình, những căn bệnh tai quái từ trên trời rơi xuống, sự xuất hiện ngột ngạt của những nhân vật phụ quá tham lam tai ác hay những bậc phụ huynh khó tính… Tất cả chạm vào ta nhờ sự giản dị, gần gũi và đậm chất đời.
Cô gái nhỏ Châu Đông Vũ, nếu chỉ nhìn trên báo, người ta sẽ nói ngay rằng cô không hợp vai. Gương mặt trẻ thơ, vóc dáng bé nhỏ, thần thái có lúc quá đỗi dịu hiền, lúc lại quá ư sang chảnh, Châu Đông Vũ tưởng như không vừa chiếc khuôn đã đúc nên cô nàng Phương Tiểu Hiểu – một cô gái tỉnh lẻ sớm đã va vấp với đời, tinh ranh và thực dụng, láu lỉnh mà chân tâm. Châu Đông Vũ lại còn một nhược điểm khủng khiếp: Nàng không đẹp. Chính xác là vẻ đẹp của nàng không hợp nhãn thế hệ hiện tại. Mà có ở đâu nhan sắc của diễn viên lại bị săm soi đến từng mi li mét như trong phim ngôn tình? Có ở đâu một diễn viên phụ cũng phải đẹp long lanh, bởi vì có thể một phát thành sao nhờ các công cụ viral hình ảnh nhanh như chảo chớp?
Nhưng Châu Đông Vũ, nàng Châu Đông Vũ ấy, đã khiến tôi không thể rời mắt. Không cần nàng khóc hay nàng cười, chỉ cần nàng đứng trong căn phòng trọ cách mặt đất hơn thước rưỡi, đắm đuối nhìn lên mặt đường có bông hoa dại nhỏ bé xanh xanh, chỉ thế thôi mà khiến tôi đánh rớt trái tim xuống đất. Diễn xuất của nàng đã được người người công nhận, chính nàng cũng tự tin với điều đó qua phát biểu: “Người ta có thể chê tôi xấu, nhưng không thể chê tôi diễn dở”. Trong Us And Them, diễn xuất của nàng đã nhiều lần cứu bạn diễn Tỉnh Bách Nhiên, đặc biệt trong những đoạn thoại của hai người ở hiện tại. Tỉnh Bách Nhiên hợp vai và diễn không tệ, nhưng vẫn thiếu cái gì đó chạm vào lòng người.
Us and Them được chuyển thể từ chính tiểu thuyết của đạo diễn Lưu Nhược Anh. Tiểu thuyết tôi chưa đọc, nhưng qua bộ phim có thể thấy cô rất hiểu cách xé bỏ những rào cản văn chương và biến từ ngữ thành hình ảnh. Có những phân cảnh cho thấy tầm nhìn mạnh mẽ nhưng đầy trữ tình của nữ đạo diễn, ví dụ như cảnh quay từ trên cao cho thấy toàn bộ khu phòng trọ trong lúc Tiểu Hiểu và Kiến Thanh làm tình lần đầu tiên. Không rõ đạo diễn có gợn chút lo lắng nào rằng việc đặt máy như vậy sẽ lộ ra toàn bộ bối cảnh phòng trọ là dàn dựng hay không, nhưng quả tình, phân cảnh này đã đem lại hiệu quả thị giác và cảm giác rất sâu cho khán giả.
Us and Them là một phim đẹp nhưng buồn. Có bộ phim nào đẹp lại không buồn? Những chàng trai đau đáu với gánh nặng lập thân sẽ tìm thấy mình trong Lâm Kiến Thanh. Những cô gái trăn trở về mái ấm và chỗ dựa tương lai sẽ cảm thông với Phương Tiểu Hiểu. Bởi vì họ có cùng những câu chuyện như chúng ta, những vấn đề mà ta gặp phải, những mất mát ta phải gánh chịu. Hãy dành một buổi chiều nào đó để thưởng thức, trong tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ. Hai giờ đồng hồ của bạn là quí báu, nhưng bạn sẽ còn quí hơn cảm xúc đọng lại sau khi xem bộ phim này.