Những bộ phim như Us and Them, khi xem thì để lại rất nhiều cảm xúc để viết. Nhưng cứ viết được vài ba dòng, rồi đọc lại, thì thấy mình lại kể chuyện của bản thân rồi, chứ không nói về phim nữa. Us and Them chính là như vậy, đồng cảm.
Designed by nguyenminhngoc
Us and Them là bộ phim Trung Quốc sản xuất bởi Netflix và ra mắt vào năm 2018. Bộ phim này theo chân cặp đôi Tiểu Hiểu và Kiến Thành, hai con người trẻ tuổi lên Bắc Kinh lăn lộn với cuộc sống, để thực hiện giấc mơ, để trở nên giàu có. Gặp nhau trên một chuyến xe lửa, hai người liền bị thu hút bởi đối phương, và bạn có thể đoán được những diễn biến tiếp theo rồi đó. Hai người hợp nhau khủng khiếp, như là sinh ra là dành cho nhau vậy. Nhưng cuộc sống đâu chỉ có mỗi việc yêu nhau. Cãi nhau một trận to, chàng không thể nuốt cái tôi của mình xuống mà hai người bỏ lỡ nhau. Mười năm sau hai người gặp lại trên một chuyến bay và không có chuyện tái hợp đâu, vì Kiến Thành đã lập gia đình rồi.
 Đẹp và buồn.
Đẹp là nói mối tình của họ thật đẹp, hai người đẹp đôi, hợp tính khí, cùng nhau vượt qua khó khăn, cùng theo đuổi ước mơ. Còn buồn là vì tưởng chừng như hoàn hảo như vậy nhưng hai người vẫn chia tay. Mình ghét việc hai người lỡ mất nhau, đã yêu nhau như vậy mà lại gãy, làm sao mình còn niềm tin trong cuộc sống được nữa. Như một kịch bản quen thuộc, đời như shit, ở bên nó vượt bao hoạn nạn đến lúc thành công thì bị con khác cuỗm mất. Nhưng Us and Them đặc biệt hơn vì đã để hai người gặp lại nhau.
Sau 10 năm, Kiến Thành và Tiểu Hiểu của sau này chỉ còn là sự khác biệt: Một người thì không thôi ray rứt về cuộc tình dở dang, còn một người thì bình thản đến lạ. Lần gặp lại sau này, vì cả hai đều cảm thấy vẫn còn rất nhiều tình cảm dành cho nhau, Kiến Thành đã đề nghị rằng tại sao họ không cùng nhau chạy trốn đi? Điều bất ngờ là Tiểu Hiểu đã từ chối mà không hề nghĩ suy gì.
Lúc đó mình đã nghĩ, tại sao Tiểu Hiểu không quay lại với Kiến Thành? Đúng người, đúng thời điểm, chẳng phải đã quá lý tưởng rồi sao?
Có lẽ, Kiến Thành và cả người xem, rốt cuộc vẫn không hiểu, điều Tiểu Hiểu muốn. Đạo diễn cũng không nói ra thành lời, nhưng đó là điều mà người con gái nào cũng hiểu. Tiểu Hiểu vốn là một người con gái thực dụng, ở đoạn đầu bộ phim, cô cặp với những anh chàng lắm tiền, gia thế khủng, nhưng chẳng hề yêu mình. Thật ra thực dụng cũng chẳng có gì sai, vì đôi khi có tiền cũng chính là hạnh phúc đó chứ. Nhưng Kiến Thành lại là một ngoại lệ. Dù anh có nghèo, lại lắm tật xấu như trẻ trâu, bốc đồng, hay tự ái, cộc cằn, nhưng chỉ cần năm ấy, anh dám bước lên tàu, để xác nhận rằng anh vẫn yêu cô, thì hai người sẽ bên nhau mãi mãi. Con gái ai cũng có một Kiến Thành của riêng mình, một người mà chỉ cần thương mình chân thành thì sẽ mãi mãi ở bên. Tình yêu là một cuộc đổi chác. Nhưng đổi lấy điều gì mới làm nó trở nên cao cả hay tầm thường.
Designed by nguyenminhngoc
Mười năm sau, hai người vẫn không hiểu nhau, quả là cả hai đều nuối tiếc nhưng quay lại không phải là cách giải quyết. Kiến Thành không hiểu rằng, nuối tiếc là nuối tiếc những ngày cũ, dù có quay lại với nhau, cũng đâu lấy được những cảm giác cũ. Suy cho cùng, Tiểu Hiểu có lẽ đã đạt được một thứ còn quý giá hơn cả tiền, nhà cửa, hay một gia đình với Kiến Thành. Đó là những kí ức. Kí ức mà cùng nhau nhớ lại thì bật cười đến chảy nước mắt, đau cả hàm. Khổ chứ, nhưng vì yêu nên cứ đâm đầu. Những điều đó, làm sao vợ của Kiêm Thành có thể hiểu được? Những điều đó, dù hai người có quay lại bên nhau, liệu có còn đó?
Lần đầu tiên mình thấy một cái kết dù buồn nhưng vẫn là hoàn hảo nhất. Không phải cứ kết hôn là kết thúc mỹ mãn. Hợp nhau đến như vậy, nhưng vẫn gãy, chỉ dám gọi là tri kỷ. 
Khi ‘chúng ta’ trở thành ‘họ’.
Us and Them, chúng ta và họ, liệu có khác gì nhau? Lúc đầu sự khác nhau hiện lên rất rõ. Chúng ta là những kẻ ôm mộng mơ, lên Bắc Kinh để kiếm sống, để trở nên giàu có. Họ là những kẻ bỏ cuộc, an phận, về quê lập gia đình, vào công ty người quen; Chúng ta tin vào một cái kết đẹp cho cuộc tình cháy bỏng của mình. Họ là những kẻ hèn nhát không dám theo đuổi tình yêu mà chọn một lựa chọn an toàn. Nhưng rồi ta cũng đầu hàng số phận mà cưới một người ngoan ngoãn, dễ bảo, mà cũng thật nhàm chán. Càng về sau, rốt cuộc cũng cơm áo gạo tiền, cũng yên bề gia thất. Liệu chúng ta có thể nào mãi mãi là chúng ta được không?
Xem phim tự nhiên thấy lớn lên sao đáng sợ quá. Nhìn những người bạn xung quanh hai nhân vật chính, ai rồi cũng phải lựa chọn, chọn một con đường nhàn nhã hơn, chọn cái lợi ngay trước mắt, để đỡ cơm áo gạo tiền hơn mà ta sợ một ngày những điều ấy cũng sẽ xảy đến với mình. Sợ là khi thấy cái ma lực của thời gian đến gần mình lắm rồi mà không cách gì lẩn tránh được. Bởi vậy mới thấy điều ước của Tiểu Hiểu mới thật triết lý: ‘Ước gì thời gian dừng lại ngay lúc này.’ để ta không phải lựa chọn ngã rẽ, để không phải tiếp tục lớn lên.
Designed by nguyenminhngoc
Điều thú vị là, những thước phim ngày hai người còn yêu nhau thì có màu, còn mười năm sau gặp lại thì lại là đen trắng. Những tưởng là phải ngược lại chứ, vì ngày xưa chắc không có phim màu. Nhưng mà ngụ ý có lẽ là, những ngày tháng tuổi trẻ mới là đầy màu sắc nhất trong cuộc đời con người.
Nếu bạn có thấy bộ phim này thật tầm thường, ừ thì cũng chả sao. Nếu bạn thấy nó là bộ phim hay nhất bạn từng xem, cũng có thể hiểu được. Mình thì cảm thấy Us and Them rất đặc biệt, rất riêng tư, như một bức thư tình gửi đến riêng một người vậy. Có lẽ là gửi đến mối tình trẻ trâu nhất nhưng cũng nồng cháy nhất. Cũng có thể là gửi đến những người bạn thời chúng ta cùng nhau thực hiện giấc mơ. Cũng có thể là gửi đến chính thanh xuân của bạn. Us and Them chỉ là những thước phim ghi lại những cố gắng nho nhỏ của ‘chúng ta’, một nỗ lực để trở nên khác ‘họ’. Nhưng ta đã quá ngây thơ mà không biết rằng, lớn lên, tự nhiên sẽ khác đi thôi. Không gì cản lại được, thôi thì còn hưởng được ngày nào thì quý trọng ngày ấy. Để khi chúng ta trở thành họ thì ta sẽ không nuối tiếc.
---- Hỏi nhỏ nè ---------
Nói xem, xem phim bạn có khóc không? :))
Nếu bạn chưa xem phim này, thì Valentine sắp đến rồi :) đây là một bộ phim hay dù bạn xem một mình hay xem cùng nửa kia á.
Bạn có thể đọc thêm các bài viết khác của mình tại blog này <3