Hãy hát lên, cho có vẻ như ngày

Rất xa xôi, cái chết sờ lên má

Nhưng hãy sống, hãy yêu, như có vẻ

Cái chết đã về bên cửa hôm nay.

_Hãy Hát Lên_

Từ lâu, cái chết đã là một quy luật không thể tránh khỏi đối với con người. Tuy nhiên có những người lại vô cùng may mắn khi thoát tay tử thần 1 phen. Người ta gọi họ là những người trở về từ quỷ môn quan.
Người ta thường nói những người trở về quỷ môn quan sẽ đều thay đổi đến kì lạ, ý chỉ những người sau một lần thập tử nhất sinh thì sẽ thay đổi tính cách. Mọi người đều cố gắng lí giải sự thay đổi đó bằng cách này hay cách khác, ví dụ như: do thay máu nên đổi tính theo chủ nhân nguồn máu, vong khác nhập hồn mượn xác hoặc đã chịu sự phán xét của Diêm Vương nên thay đổi tính cách…. Có rất nhiều sự lí giải nhưng chẳng ai rõ cái nào là đúng cái nào là sai. Vậy thì hôm nay chúng ta hãy cùng tìm hiểu về một sự lí giải khác qua câu chuyện sau:
Đứa cháu gái nhỏ chạy vào phòng của ông mình để khoe thành tích đạt được trong học kì vừa rồi. Người ông vui mừng vì kết quả của cháu nhưng cũng không quên nhắc nhở cháu rằng ngoài việc học thì còn những việc khác cũng không kém phần quan trọng.
Đứa cháu phớt lờ đi rồi bắt ông kể chuyện cho mình xem như phần thưởng, người ông bắt đầu mở quyển sách đầy những mẩu truyện của mình và bắt đầu “Ngày xửa ngày xưa…”.
“Đừng ông ơi, mấy truyện này cháu nghe chán hết rồi. Giờ cháu muốn nghe truyện mới cơ!”
Thấy thế người ông lại đóng quyển sách và nói “ Thế thì ngày nảy ngày nay…”
Câu chuyện bắt đầu, trong cuộc họp cổ đông gần nhất thì chủ tịch của tập đoàn, cũng là người nắm cổ phần nhiều nhất đã ra những quyết định trái ngược với Huỳnh Thanh, người nắm cổ phần nhiều thứ 2 tập đoàn.
“Nhưng mà ông ơi, cổ phần và cổ đông là gì thế?” – đứa cháu nhỏ hỏi.“Cháu không cần biết đâu, cháu chỉ cần biết là hiện tại chủ tịch là người nắm quyền, còn Huỳnh Thanh thì quyền lực hạn chế. Phần sau của câu chuyện mới quan trọng.”
Nói rồi ông kể tiếp, sau khi cuộc họp kết thúc Huỳnh Thanh tức điên và đập phá đồ đạc trong nhà. Anh ta tức giận khôn xiết và thề rằng sẽ hạ bệ ông chủ tịch khỏi cái ghế đó, bỗng có một giọng nói cất lên:
“Tao sẽ giúp mày hạ bệ tên chủ tịch”- Anh ta quay về phía sau và lọang choạng vấp ngã.
“Mày là ai, sao mày vào được nhà tao.”
“Tao là ai không quan trọng, quan trọng là tao sẽ giúp mày.”
“Mày là ai, sao tao phải tin mày. Cút ra khỏi đây, nhanh lên”. Nói rồi Huỳnh Thanh ném đồ vật vào một bóng đen cao nghều, nhưng đồ vật cứ thế mà xuyên qua.
Bóng đen tiến lại gần, để lộ vẻ mặt của một chàng trai tầm 20 tuổi nhưng đầy tà ác, hắn mở miệng và nói “Hãy để tao giúp mày”. Lời của hắn như mê hoặc, Huỳnh Thanh cứ thế đồng ý lúc nào không hay.
“Vậy tao cần trao đổi thứ gì để lấy được sự giúp đỡ của mày? Hả? Ác ma?”-Huỳnh Thanh hỏi lại.
“Tao không thích được gọi là ác ma đâu, nhưng mà tao giúp mày giết một người thì mày phải cứu lại một người.”
“Cứu như thế nào?”
“Kí vào tờ giấy này đi, sau khi mày chết thì nội tạng của mày sẽ được hiến đi, như vậy sẽ cứu được người khác”
“Được! Vậy thì chúng ta sẽ giết lão già kia như thế nào?”
Bóng đen mỉm cười và nói về sở thích cũng như nỗi ám ảnh của chủ tịch. Hắn ta kể về việc rất thích đi du ngoạn bằng xe mô tô phân khối lớn nhưng có một nỗi sợ thầm kín, đó là sợ chết vì né ổ gà. Sở dĩ chủ tịch có nỗi sợ này là vì những năm cấp 3 ông đã chứng kiến một người chị lớp trên mất mạng vì cố gắng né ổ gà, và bị xe tải đâm chết tại chỗ. Chính vì nỗi sợ này mà ông không bao giờ tránh ổ gà trên đường cả.
Bóng đen bày mưu cho Huỳnh Thanh câu dẫn chủ tịch thử xe phân khối lớn ở một nơi đồng không mông quạnh và sắp đặt trước nhiều ổ gà ở đó. Như vậy chắc chắn ông sẽ gặp chuyện.
Đúng như bóng đen dự đoán, chủ tịch đã gặp tai nạn nhưng không chết. Ông được đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng ông đã rơi vào trạng thái hôn mê sâu, nhiều bộ phận cơ thể bị thương nặng, nhất là nội tạng của ông.
Thừa cơ chủ tịch vào viện, Huỳnh Thanh nắm lấy quyền lực và thi hành các quyết sách của mình. Hắn ta hả hê với chức vụ mới của mình, còn chủ tịch thì chết dần chết mòn trong bệnh viện.
Nhưng có một việc kì lạ là, bóng đen ngày nào cũng tới thăm chủ tịch cả. Tất cả việc đó đều được một người nhìn thấy, đó chính là con gái chủ tịch, ban đầu cô sợ hãi vì bóng đen kia nhưng những lần sau cô đều lặn lẽ quan sát nhất cử nhất động của bóng đen.
Có vẻ như nó không hề có ý hại cha cô.Việc bóng đen hay làm nhất chính là xem lịch ở bệnh viện, nó luôn ở đó đếm từng ngày trôi qua. Điều kì lạ khác là nó có rất nhiều thói quen giống chủ tịch. Cho đến một ngày, nó bắt đầu không coi lịch nữa mà bắt đầu cười lớn và nói “Đến ngày rồi!” và rời đi.
Ngay sau đó cha cô được chẩn đoán ung thư gan và nhiều bệnh khác liên quan đến nội tạng, các bệnh này đã có từ rất lâu nhưng giờ mọi người mới phát hiện. Và cách duy nhất cứu cha cô đó chính là ghép tạng, nhưng không thể cùng lúc tìm được nhiều nội tạng như vậy, nên có thể nói cha cô không thể sống lâu hơn được nữa.
Về phần Huỳnh Thanh, hắn ta hả hê vì được thông báo về bệnh tình của chủ tịch. Hắn chắc mẩm trong tay chiếc ghế chủ tịch.
Nhưng lúc này bóng đen đột ngột đem ra tờ giấy khi xưa và nói“Mày còn nhớ mày hứa với tao cái gì không hả?”
“Nhớ chứ, nhưng đó là lúc tao chết đi mà!”
“Phải rồi, chính là lúc này đây”.
Và rồi bằng một cái gõ đầu nhẹ, Huỳnh Thanh lăn ra đột tử, bác sĩ xác định hắn chết vì xuất huyết não. Và rồi từng nội tạng của hắn được lắp ghép qua người của vị chủ tịch, không lâu sao đó ông bình phục trở lại.
Mọi người đều cảm thấy chủ tịch thật là may mắn. Bóng đen lần đầu gặp chủ tịch khi ông ấy bình phục, nhưng ông ấy không hề tỏ ra ngạc nhiên vì sự có mặt của bóng đen mà coi đó là điều hiển nhiên. Ánh nhìn của ông và nó như một thể thống nhất, như thể ông là nó và nó là ông.
Nhưng cô con gái lại biết điều này sẽ chẳng thể xảy ra, vì nếu bóng đen kia là ông, thì giờ này ắt hẳn nó phải biến mất, cứ như thể nó có thể du hành thời gian vậy.
Không lâu sau, bóng đen biến mất. Chẳng ai biết cái bóng đen đó đến từ đâu và lí do cho những việc nó làm cả! À không, ít ra thì cô con gái chủ tịch biết rằng bóng đen đó đã tới thăm cha cô thường xuyên.
Nhưng sau khi tỉnh lại thì cha cô rất lạ, ông có những suy nghĩ và phát ngôn kì quái về một vùng đất xa xôi. Ông luôn miệng nói “Tất cả những gì chúng ta làm đều được ngài chứng kiến, chính ngài đã cho ta cơ hội tự cứu lấy mình. Khi ta chết đi, ta sẽ phụng sự ngài và đến vùng đất ngài ngự trị, tên ngài là The Teller.
Ngài chứng kiến mọi thứ và kể lại cho chúng ta, ngài định hướng chúng ta vào con đường ngài chọn, ngài là nhà biên kịch vĩ đại nhất”.
Cô con gái lúc đầu chỉ nghĩ cha mình cuồng tín vì ông đột nhiên may mắn sống lại. Chính vì thế mà ông tin vào thần linh ư? Chỉ vì may mắn thoát chết mà tin vào thần linh ư? Cũng có thể chứ. Người cha hay mỉm cười và nói với con gái rằng “ Chỉ chúng ta mới cứu được chúng ta, con gái ạ. Nhưng người cho chúng ta cơ hội đó là Ngài ấy.”
Người ông mỉm cười với đứa cháu và nói “Hết truyện rồi đó cháu ạ”
“Ủa ông? Vậy thì rốt cục Ngài là ai vậy ông”
“À, là người sẽ hướng dẫn chúng ta đến với thế giới mới đó cháu ạ”.
Nói rồi ông đưa tay vào bụng, sờ những vết mổ chằng chịt năm xưa vẫn còn ở đó.
“À mà ông ơi, Ngài có giúp mình du hành thời gian được không ạ!”
“Dĩ nhiên rồi cháu”
_____________________________________________
Alex the Storyteller + Khoa Đặng
Alex the Storyteller + Khoa Đặng
Writter: Alex
Pic: Khoa Đặng