Một xã hội được xây dựng trên những mắt xích khó có thể tách rời, và cơ cấu xã hội luôn luôn tạo ra những mắt xích mới nhằm giúp xã hội bền chặt hơn nhưng cũng góp phần biến xã hội thành một mớ hỗn tạp khó nắm bắt. Upstream một bộ phim của Trung Quốc ra mắt vào cuối năm 2024 đã cho ta thấy một xã hội như vậy một xã hội nơi mà sức nặng của những sợi xích kéo cuộc sống của con người đi xuống chỉ có biết cách nắm bắt và điều chỉnh tâm lý hành vi bản thân mới có thể đủ sức chống đỡ.
Tôi định viết bài review này từ cách đây 1 tháng vào dịp Tết nhưng cũng như bao người chính tôi cũng bị kéo vào sự bộn bề những sợi xích trong xã hội mà không biết bao nhiêu lần tâm đã nghĩ ra những gì để viết nhưng không viết được hết, mãi cho đến nay tôi mới có thể viết xong bài này và cũng nhìn thấy rất nhiều bài cũng từng đăng trước. Đây cũng là điều rất tốt tại tôi cũng có hội được đọc qua và quyết định đi sâu vào phân tích từng phân cảnh trong phim dưới góc nhìn của một người cũng có chút kiến thức về tâm lý học con người và xã hội học.
Để đi vào bài viết xin có lưu ý ra tôi sẽ spoiler toàn bộ nội dung, nên ai chưa xem mà đọc đoạn trên thì xem trước rồi quay lại đọc tiếp, tôi không mong muốn phá hỏng trải nghiệm xem phim của các bạn, xin cám ơn.
Lưu ý: khi phân tích thì bài viết sẽ phơi bày hết những góc khuất của một xã hội Á Châu nên sẽ nặng nề cho người đọc và tôi không ngần ngại lãng tránh chủ đề này.
img_0

Phân đoạn giới thiệu.

Bức tranh trong mơ của một gia đình đương đại 

Từ khi vào phim chúng ta được chứng kiến một khuôn mẫu điển hình của một gia đình đương đại theo văn hoá Á Đông đó là:
Tam đại đồng đường: 3 thế hệ ở với nhau ông nội, bà nội, cha, mẹ và con gái ở cùng với nhau trong một không gian sống. Đây là đặc trưng văn hoá của người Á Đông với lối sống gia đình không tách rời. (Mắc xích gia đình).
img_1
An cư lạc nghiệp: căn hộ chung cư cao cấp dựa theo những phân cảnh về cách bài trí rất hiện đại từ đoạn đầu, căn hộ có lẽ có 2 phòng với 1 bếp 1 khách, 2 phòng ngủ, 2 toilet, và Cao Chí Luỹ (nhân vật chính) vì dáng người khá to và nên vì thiếu không gian nên phải nằm ngoài Sofa. (Mắc xích an cư)
Chồng đi làm vợ nội trợ: chúng ta thấy rằng người vợ là người thức dậy trước nhất, vì cô chính là người phải tất bật chuẩn bị cho hậu phương cuộc sống gia đình, lo cho con đi học, chuẩn bị thật vững chắc, đây là điều thường thấy ở nước Á Đông khi người phụ nữ luôn là người dậy sớm thể hiện sự tần tảo lo cho chồng con của mình ân cần và dịu dàng. Người chồng là người dạy cuối cùng sau cả con và tuy bị con nói lại bằng câu “con chim dậy sớm sẽ bắt được mồi ngon” thì ông vẫn không quan tâm vì ở đây ông là người quyết định kinh tế của cả gia đình nên không có gì phải lo, đây là quyền lực của người được coi là “trụ cột kinh tế” khi chúng ta hay cho họ cái “đặc ân” là có thể khác với mọi người, và không phán xét họ vì họ chính là “trụ cột”. (Mắc xích tiền tuyến, mắc xích hậu phương)
img_2
Con cái được hưởng nền giáo dục sính ngoại: đứa con gái nhỏ được hướng đến học ở một trường quốc tế, chứ không phải là một trường phổ thông, đây là quan niệm của đại đa số các gia đình Á châu khi luôn đặt cho mình quan niệm là giáo dục phương Tây luôn mang lại hiệu quả tốt hơn so với nền giáo dục bản địa vì tính khai phóng bản thân rất cao, đặt cá nhân làm trung tâm và phát triển bản thân đến mức tốt nhất. Đương nhiên chúng ta khó có thể phủ nhận là nền giáo dục theo hướng phổ cập hiện nay chưa đáp ứng nhu cầu thực tế và cách tốt nhất để con cái có tương lai tốt hơn luôn là hướng đến nền giáo dục trời Tây. (Mắc xích giáo dục)
img_3
Công việc ổn định, có vị trí bền vững: Cao Chí Luỹ có một công việc tự hào, một công việc mà anh tự tin mình không thể thay thế khi khẳng định không ai có thể thay thế anh trong vị trí hiện tại, anh là chủ chốt, một quản lý cấp trung có năng lực thông qua phân đoạn những cuốn sách anh học, và về bằng đại học anh có, cũng số năm kinh nghiệm không phải ai cũng có thể so bì. Với anh việc anh nói không phải là tự mảng mà là một lời khẳng định chắc nịch rằng anh xứng đáng và luôn xứng đáng. (Mắt xích bền vững)
img_4
Chúng ta nhận ra một điều đây chính là cuộc sống trong mơ của rất rất nhiều gia đình, là mục tiêu kiến tiền tối thượng của mỗi cặp vợ chồng và việc đạt được điều này ở hiện tại của gia đình Cao Chí Lũy có được gọi là thành công, với nhiều người để được như anh thì có khi phải phấn đấu đến ngũ tuần (5x tuổi) thậm chí lục tuần (6x tuổi) mới mong có thể chạm đến, thậm chí có khi xa vời như một giấc mơ. Những mắt xích trên trở thành một sợi xích đủ chắc nhưng lại mắc lại một người quan trọng nhất đó chính là Cao Chí Luỹ. Không có anh thì không có những mắt xích còn lại.
img_5

Bức tranh về một xã hội nhanh, nặng nề

Tạm rời xa gia đình của Chí Luỹ chúng ta bước ra xã hội, nơi mọi thứ tất bật, tràn ngập con người và mỗi người đều đang lao đi nhanh thoăn thoắt lao lên phương tiện để đến nơi làm, không kịp ăn uống, và nguồn giải trí duy nhất của họ nằm gọn trong những chiếc Smartphone. Chính ta nhìn thấy những chiếc Smartphone tràn ngập ai trên tay cũng một chiếc, kẻ chơi game, người nghe nhạc, Chi Luỹ thì lướt clip ngắn, ai cũng tranh thủ chút thời gian ít ỏi trong việc duy chuyển để “nắm bắt” hay “xả stress” khi nỗi lo trễ làm luôn chực chờ trên đầu mọi người. Trước nỗi lo đó, Chí Luỹ luôn bị chen ngang với những người làm dịch vụ Shipper bằng chứng qua phân cảnh về việc họ bấm thang máy nhiều tầng, điều đó khiến sự “nhanh chân” của anh xém xíu bị hụt khi anh chấm công đúng 8:59 phút. Chỉ còn 1 phút nữa là anh sẽ có thể bị trừ lương. Nhưng dù có vào đúng giờ thì chính chúng ta cũng nhận ra rằng anh không phải vào là làm việc, chúng ta chỉ đến đúng giờ vì xã hội bắt chúng ta phải thế nhưng khi vào thì việc đầu tiên làm chính là phải đặt ly Cafe trên app để có thể uống, nhâm nhi, sau cùng thì cùng nhau đi phì phèo điếu thuốc trong “phòng hút thuốc” học theo văn hoá phương Tây khi gọi đấy là Smoke Break (một khoản giải lao ngắn dành cho việc hút thuốc nhằm lấy lại năng lượng làm việc tỉnh tảo, đã ban hành luật). Tưởng chừng mọi thứ cứ bình ổn như thế khi Chí Luỹ bị mời vào phòng giám đốc.
img_6
Và từ đây chính là lúc mọi chuyện bắt đầu.
Chí Lũy bị đuổi, đúng là anh bị đuổi, và anh bị đuổi vì chính anh. Tại sao lại vậy, trước tiên hãy quay lại việc của anh trước, với Chí Luỹ anh là quản lý cấp trung và thường mọi sai lầm của bộ phận đều do chính anh chịu trách nhiệm cũng như nhận lỗi, đây là một cách làm việc đúng khi trách nhiệm của người quản lý chính là quản lý việc sai sót chứ không phải tìm ra ai là người sai. Nhưng cũng như cách mà mọi công ty châu Á hoạt động, chúng ta luôn muốn lỗi sai nằm ở đúng người để đánh giá, hơn là hành động “anh hùng” mà Chí Lũy đã làm suốt thời gian qua cho cấp dưới của mình. Cụ thể anh bị sa thải bởi chính thuật toán đánh giá anh là nhân viên yếu kém do dính nhiều lỗi sai, và đương nhiên mọi người kể cả sếp cũng biết những lỗi này không phải từ anh. Từ đây chúng ta sẽ nói về những thực trạng nhức nhối trong ngành IT thông qua những câu phân trần của Chí Luỹ tuy ngắn nhưng đầy khắc hoạ xã hội đương đại xứ Trung.
img_7

Sức nặng của sự vô cảm xã hội

Văn hóa làm việc 699 trong IT (“tôi là việc ở cống hiến cho công ty này đến mức tiểu đường”)
Thuật ngữ 699 là một thuật ngữ dùng chỉ phong cách làm việc “bốc lột” của những công ty Công Nghệ xứ Trung với 6 là 6 ngày trong một tuần, còn 99 tức là từ 9 giờ sáng (giờ Chí Luỹ chấm công) đến 9 giờ tối làm việc tức 12 tiếng 1 ngày, điều này đẩy người lao động vào thế làm việc hơn 84 tiếng 1 tuần gần gấp 2 lần mức 40 tiếng hay văn hoá 9 to 5 của Mỹ, 44 tiếng theo luật của Việt Nam. Điều này từng dấy lên những lo ngại về sức khoẻ trong lĩnh vực này kéo theo những “căn bệnh nghề nghiệp” mà ở trường hợp Chí Luỹ chính là tiểu đường mức nặng, khi phải luôn mang theo ống tiêm Insulin bên mình đương nhiên điều này theo Y học chứng tỏ anh bị tiểu đường Type 1 và qua câu nói thì chứng tỏ anh bị bệnh này sau khi đi làm ở công ty một thời gian 11 năm.
Những không phải ai cũng không biết điều này chính Chí Luỹ khi bị đuổi anh còn có câu “tôi đã tính toán rồi. Các người phải bồi thường ít nhất là 700000 tệ” chứng tỏ anh phần nào cũng cộng trừ từng ngày từng ngày những cống hiến của mình, câu “cống hiến và tận tâm” dường như không thể tồn tại khi xã hội thật sự khắc nghiệt.
img_8
Sự vô tâm của thuật toán (“chính anh đã bảo phải tôn trọng thuật toán?!”)
Mỉa mai thay chính những người làm trong IT hiểu rõ ràng rằng các thuật toán là bài toán chỉ có một đáp áp đúng sai và ngay cả việc chúng ta cho chúng quyết định thì cũng kết quả đuổi hay không đuổi cũng dựa trên dữ liệu cho chính những bộ phận nhân sự dựa trên báo cáo KPI để đưa ra, như đã nói ai cũng biết Cao Chí Luỹ tận tình thế nào, lỗi không phải của anh cũng nhận để giúp mọi người, đương nhiên mọi người có biết nhưng họ không quan tâm hay đúng hơn là vô tâm. Việc để một thuật toán quyết định dựa trên thông tin khách quan và bỏ đi ý chí chủ quan gần như đánh mất tính “người” của một tập thế. Đương nhiên còn yếu tố khác nhưng tôi sẽ đề cập đến ngay thôi.
img_9
Giá trị ảo của cơ quan bảo vệ (“anh kiện thì chúng tôi trì hoãn cho đến khi anh chi hết tiền, chúng tôi có tiền mà”)
Dù biết rằng có “toà lao động” nhưng các công ty vẫn xem thường, lỗ hổng trong việc thời gian kiện tụng sẽ kéo dài rất lâu và chi phí hầu tòa lại cao, chưa kể các cơ quan sẽ ép người lao động bằng những quan hệ “cửa sau” kéo dài thời gian xem xét các bản tố cáo nhằm mục đích xử ép người lao động chấp nhận những khoản bồi thường không xứng đáng. Đây là một thực trạng rất nhức nhối không chỉ ở Trung Quốc mà ở Việt Nam cũng còn tồn tại, đã có những bài báo lên án công khai việc này.
Nỗi đau không của riêng ai
Chúng ta tua lại chút về đoạn đầu, trong cuộc nói chuyện với vợ, Chí Luỹ đang coi một đoạn bán hàng online của đồng nghiệp cũ làm cùng công ty cũng vừa bị sa thải cách đó không lâu, anh mỉa mai rằng không ai thay thế được anh và anh sẽ không phải giống người đang livestream trên mạng ấy, “anh là chủ chốt”. Nhưng rồi chúng ta biết rằng ai rồi cũng phải đối diện với biến cố và “không ai nói trước điều gì” Chí Luỹ cũng trong hôm đó phải gánh chịu nỗi đau mất việc.
Điều này cho thấy rằng cơ cấu xã hội hiện tại không bền vững, tất cả được xây dựng trên một hệ thống dữ liệu mà chính nó lại không mang trong mình nhân tính và cũng như chính nó cũng sẽ không chừa một ai, ai rồi cũng có thể bị đưa vào tầm ngắm không có cái gọi là “bền vững” cũng không có câu chuyện “không thể thay thế” cho dù Chí Luỹ có năng lực có thể viết một dự án lỡ bị xóa trong thời gian nhanh nhất thì chính anh cũng bị chính thứ mà anh làm tốt nhất bẽ gãy. Từ đây chúng ta chính thức bước vào giai đoạn đầu của nỗi đau mà Chính Luỹ phải gánh chịu và cũng từ đây chính là tiêu đề của bộ phim mới được xuất hiện “Upstream” hay tạm dịch là Ngược Dòng.

Phân đoạn khắc họa nỗi đau

Giai đoạn chối bỏ và bức tranh xã hội ảm đạm

Bước về nhà với tâm trạng nặng nề Chí Lũy đối mặt với ba sau một tháng tìm việc, ba anh đã biết anh thất nghiệp và nỗi nóng. Tuy anh hiểu tình hình, nhưng về mặt tâm lý Chí Luỹ chưa thể chấp nhận rằng mình đang thực sự bước vào một giai đoạn khủng hoảng lớn trong cuộc đời, mang tên “Midlife crisis” (khủng hoảng tuổi trung niên) với những đặc trưng của nằm ở những đặc điểm sau:
Mất phương hướng
Mất danh tính, mục đích sống
Gánh nặng tài chính
Gánh nặng sức khoẻ
Gánh nặng cha mẹ
Mất danh tính, mục đích sống : Lời nguyền 35 tuổi (Mắc xích tuổi tác)
Tại sao Chí Luỹ không thể tìm được việc phù hợp ở độ tuổi 45
Đây là thực chất là giới hạn độ tuổi mà nhiều nhà tuyển dụng thường sẽ không còn mặn mà khi bạn vượt qua độ tuổi này, giới hạn này đứng trên những nghiên cứu về mức độ linh hoạt cũng như khả năng phán đoán, đáp ứng công việc của Nam, Nữ sẽ bắt đầu giảm rất mạnh thường là sau tuổi 35, ở giai đoạn này phần lớn sẽ xuất hiện những dấu hiệu bệnh tật đây cũng là nguyên nhân hàng đầu khiến suy giảm chất lượng lao động cũng như ngốn một phần tiền, thời gian của công ty. Phải nói rằng với thời gian làm việc rất khít như đã nói ở trên thì chỉ cần một bánh răng không ổn định sẽ kéo theo một bộ máy ỳ ạch thiếu khả năng cạnh tranh giữa thị trường, đấy là điều mà không một ai muốn, nhất là bộ phận nhân sự. Nên chúng ta không thể trách thực trạng đang diễn ra mà chỉ trách rằng cơ thể con người có cấu tạo không hoàn hảo.
Quay lại câu chuyện Chí Luỹ, phải đối mặt với cuộc phỏng vấn mang lại thất vọng ê chề, ở đó chính anh bị nói bóng gió là người già, ông cụ, một gánh nặng lương bổng, hay “đây không phải viện dưỡng lão” với ý rằng Chí Luỹ không thể chắc chắn nắm giữ vị trí đang tuyển dụng, hoặc nếu có thể thì câu nói “liệu có thức khuya được không ?” cũng chốt hạ việc anh không phải là ứng cử viên sáng giá cho vị trí trên. Dù anh có kinh nghiệm có khả năng, nhưng cũng không tránh khỏi việc tỷ lệ cạnh tranh quá khốc liệt và hiện thực tuổi tác đã ngoài 40. Đến cả người môi giới việc làm cũng mỉa mai anh rằng anh quá “già” để tìm được một công việc với mức lương phù hợp với năng lực. Ai cũng vô tâm trước một Chí Luỹ tiều tuỵ đi vì nỗi đau khủng hoảng.
Mất phương hướng
Như đã nói ở trên độ tuổi là vấn đề lớn khiến Chí Luỹ không thể tìm được việc, điều này khiến anh không còn có thể đối diện với bản thân rằng mình đang thật sự thất bại, và việc thừa nhận rằng anh đang thất bại có lẽ chính là thất bại nhất mà anh nghĩ mình phải đối diện lúc này. Điều đó làm anh phải suy nghĩ đến những mục đích công việc khác. Điều này giải thích cho hành động hỏi thăm về công việc shipper của Chí Luỹ điều mà chính anh cũng không nghĩ tới là sẽ cần ở trường hợp mình. Tôi sẽ nói tiếp phân đoạn này sau.
Gánh nặng tài chính
Chí Luỹ có nhà nhưng thực chất anh chỉ chỉ tạm có nhà vì anh còn phải trả tiền ngân hàng cho căn nhà hiện tại, ngân hàng không quan tâm chuyện anh có việc hay không cái họ cần đương nhiên là khoản tiền trả hàng tháng đúng hẹn, nếu không trả thì tài sản sẽ bị tịch thu. Có lẽ với nhiều người tiến không được thì có thể lùi, chính Chí Luỹ cũng tính đến việc bán nhà, nhưng trớ trêu thay căn nhà anh bán bị lỗ rất thê thảm, 3tr tệ.
Phân tích về vấn đề này ở góc nhìn một người có chuyên môn về kiến trúc và bất động sản thì đây là hệ lụy của bong bóng bất động sản đã vỡ của thị trường Trung Quốc, ở thời kỳ đỉnh cao những căn nhà chung cư được đặt mua ồ ạt với giá cao hơn giá trị thật rất rất nhiều lần, nhưng gì nhu cầu đầu cơ lướt sóng rất lớn, nên giá không thể giảm, các đô thị ma, các chung cư đầu tư ồ ạt mọc lên như nấm sau mưa, hậu quả là khi thị trường không còn sức gánh chịu và vỡ vụn. Sức mua giảm mạnh kéo theo giá nhà đất tuột không phanh, một căn nhà mua với giá 20 tỷ nay có khi chỉ còn 8 tỷ và vẫn còn giảm mạnh, những ngân hàng thì vướng phải nợ xấu khi các chủ nhà lỡ xuống tiền mua mà không có khả năng chi trả bị buộc phải mất tài sản là căn nhà nhưng loại tài sản này khi phát mãi lại không thể kiếm được thể bù được khoản nợ, giá đã thấp nhu cầu lại ít. Rất nhiều ngân hàng sau khi ôm một cơ số căn hộ, Villa, thì phải méo mặt khi các cuộc đấu giá không ai tham gia. Thực tế Ngân hàng bên Trung cũng không còn mặn mà siết những chủ nhà không còn khả năng chi trả cho bất động sản thế chấp, mà giờ họ phải chiều theo những con nợ để mong họ có thể kiếm tiền trả, chấp nhận cho họ sống trong những căn nhà vốn dĩ không còn là của họ.
img_10
Nhà không phải là những khoản phí duy nhất Chí Luỹ phải chi trả, anh còn phải gánh tiền học cho con, tiền sinh hoạt phí, những khoản mà tổng lại chỉ có mức lương trong quá khứ mới có thể đáp ứng, (sợi xích kinh tế) là một sợi xích gồm rất nhiều mắc xích nhỏ đan vào nhau, và chúng rất nặng nề nếu không có nguồn tài chính của Chí Luỹ kéo giữ. Tuy nhiên, công ty chỉ bồi thường cho Chí Luỹ 300 ngàn tệ thấp hơn con số anh tính toán và đó là con số lớn nhất theo họ là có thể chi trả cho trường hợp của anh.
Gánh nặng Sức khỏe, cha mẹ
Lý do tôi góp 2 ý này lại vì chúng gắn chặt với nhau, Chí Luỹ đang chật vật tìm việc thì nghe tin ba anh bị đột quỵ và phải nhập viện, điều mà chúng thấy bất công ở đây là dù có cơ sở vật chất hiện đại cùng với bảo hiểm cho cả gia đình thì Chí Luỹ cũng nhận được một sự thật phũ phàng rằng anh vẫn phải đóng viện phí rất đắt đỏ cho công tác chữa bệnh của ba vì bảo hiểm của anh không hoàn toàn chi trả và thuốc nội không phải là sản phẩm đáng tin cậy (theo hoàn cảnh phim). Chính vì thế anh phải cắn răng nhận khoản tiền bồi thường tuy vẫn theo kiện dù biết là sẽ khó có bao giờ có được công bằng, 270 ngàn tệ là con số rất lớn để chi trả cho viện phí đó cũng là con số rất cần để duy trì cuộc sống hiện tại của gia đình. Tới đây Chí Lũy thật sự rơi vào bế tắc.
Nói thêm về thực trạng y tế: chúng ta biết rằng giá bảo hiểm vừa mới tăng cao nhưng quả thật nếu so với Mỹ hay các nước phương Tây giá đó chỉ như muối bỏ bể, chi phí khám chữa bệnh nếu không có bảo hiểm ở nước ngoài sẽ như một con dao đốn hạ mọi gia đình kéo họ vào tính thế phá sản. Ở Á Châu, chi phí ý tế có phần rẻ hơn nhưng chúng ta tồn tại song song việc bảo hiểm của nhà chức trách và chi trả thực, dù mang danh bảo hiểm nhưng phải thừa nhận rằng bảo hiểm của nhà chức trách không thể mang lại hiệu quả vì giá rẻ, còn những chi phí y tế thì không thế ngừng tăng. Điều này bắt các bệnh viện phải phụ thu nếu muốn có dịch vụ tốt hơn, khám chữa bệnh nhanh hơn và cứu chữa hiệu quả hơn, thì phải nâng giá và phụ thu cao hơn. Khiến cho bất cứ ai rơi vào hoàn cảnh như Chí Luỹ thì đều phải có một khoản dự phòng không nhỏ. Điều này gây nên những sự bất công trong y tế như thay vì ở các nước phương Tây thì việc cứu người sẽ được đảm bảo công việc bạn có không trả nổi viện phí thì sẽ tính sau đó, đương nhiên là bạn bị phá sản thì cũng mệt nhưng ít nhất là bạn không chết, nhưng với các nước Châu Á phần lớn các ca bệnh khi không có đủ tiền thường sẽ phải chịu cảnh hưởng dịch vụ y tế thấp hoặc không, thường sẽ dẫn đến các di chứng nặng nề hơn hoặc mất mạng. Đây chính là sự khác biệt dẫn đến bất công lớn do hậu quả mà người bị bệnh và gia đình phải thụ hưởng khác nhau.

Combo đánh gục

Thất nghiệp + Nợ ngân hàng + Bệnh + Có con + Người thân bệnh + Lớn tuổi
Đây là một combo huỷ diệt cuộc sống của rất nhiều gia đình dù là ở đâu, đặc trưng của combo này chính là đây từng là thang điểm tệ hại mà dân mạng xứ Trung dùng để chia sẻ về tình trạng của bản thân, đương nhiên với Chí Luỹ combo này còn chừa cho anh căn nhà hiện tại chưa bị kéo đi mất. Nhưng sớm thôi nếu anh không hành động ngay thì dấu “+” tiếp theo sẽ là căn nhà và có thể không còn sau đó nữa. Điều này dồn anh vào bước đường cùng nhưng anh không chịu thừa nhận điều đó cho đến khi vợ gặng hỏi anh khi hoá đơn chậm trả gửi về nhà.
Phủ nhận và chia sẻ
Chí Luỹ phủ nhận.Sự phủ nhận này được khắc họa rõ nhất qua phân đoạn anh nói chuyện với vợ và người vợ không ngần ngại bóc trần sự thật rằng anh đang Phủ nhận mình đang thực sự khó khăn. Có lẽ ở đây chính anh một người đã có tuổi cũng mong mình có thể gánh gồng nỗi trách nhiệm to lớn mà trước giờ mình có thể nắm giữ, cùng với đó là lòng tự tôn của một người đàn ông khó có thể cho phép anh được gục ngã, nhưng thật khó mà có thể qua mắt được những con số. Một lần nữa, những thuật toán kinh tế cảnh báo rằng chúng luôn nói thật và cho anh cùng vợ biết rằng họ đang khó khăn đến nhường nào, những giọt nước mắt ân hận chính là những gì anh tuôn ra khi thú nhận với vợ rằng anh đã thất nghiệp được 2 tháng, và giọt nước mắt của người vợ cùng những lời trách cứ là hoàn toàn xứng đáng khi anh đáng lý ra phải cho cô biết ngay khi có thể để có thể cùng anh lèo lái. Những câu như “anh không tin em có thể giúp sao?” là những lời cảm tháng mà ai trong gia đình cũng có lần được nghe, sự tin tưởng nhau đến mức có thể chia sẻ mọi thứ không phải là truyền thống của người Á Đông, với câu nói “Đàn ông là trụ cột gia đình”, hay văn hóa “trọng nam khinh nữ” đặc trưng của người châu Á chúng ta vô tình đặt một miếng dán vào miệng người đàn ông. Họ chính là trụ cột họ không thể lung lay, họ không được chùn bước, họ với trách nhiệm là chống đỡ cho cả một gia đình luôn là người phải giải quyết được tất cả mọi thứ và như một cây cột chính nó phải chịu một áp lực cực lớn từ bên trên và không thể liên kết với bất cứ ai khác để chia sẻ. Câu nói của vợ giúp Chí Luỹ hiểu được, gánh nặng của anh là rất lớn nhưng không cần chính anh phải gánh vác mà vợ anh cũng có thể giúp anh, có thể cùng là một cây cột khác chia sẻ gánh nặng này không còn là “hậu phương” đơn thuần nữa mà người vợ đã cho thấy rằng chính cô cũng là người phụ nữ hiện đại và rất hiểu chuyện trong việc giúp chồng bớt đi phần nào gánh nặng. Trước cô đã cố gắn để giúp chồng bớt gánh nặng việc nhà, con cái, nay cô tình nguyện giúp chồng về kinh tế. Chi tiết này thể hiện cái gọi là “tam tòng tứ đức” một của một người phụ nữ hiện đại, ở đây tôi dùng quan niệm này nhưng với ý đương đại không ám chỉ cho việc phụ nữ phải tòng ai cả mà người phụ nữ không bỏ chồng ngay cả lúc khó khăn nhất mà cùng chồng chống đỡ cho một gia đình để có thể vượt qua, đây mới thực sự ý nghĩa của hôn nhân và người bạn đời.
img_11

Phân đoạn Giận dữ, thỏa hiệp và trầm cảm.

Nếu ai từng học tâm lý thì những từ ở trên diễn ra cho 3 giai đoạn tiếp theo trong việc đối diện với nỗi đau mà Chí Luỹ phải chịu ở trên, ở trên chúng ta đã khắc hoạ cũng như hiểu sâu sắc nỗi đau của anh cũng như giai đoạn đầu của nỗi đau là Phủ nhận. 

Thoả hiệp

Tại sao giai đoạn này lại đến trước, giai đoạn này đến trước giận dữ vì sự góp phần của vợ Chí Luỹ điều này giúp anh phần nào giảm bớt được những gánh nặng trong lòng và tạo động lực cho anh bước tiếp. Thông qua bài toán của vợ anh biết được rằng anh sẽ phải kiếm được 15 nghìn tệ để duy trì gia đình và công việc có thể kiếm được mức lương ấy ngay không ở đâu xa mà chính ở những người anh từng không ưa mắt, những shipper.
Chúng từng thấy ánh mắt khó chịu của Chí Luỹ khi anh bị Shipper chèn trong thang máy, sau khi bị đuổi anh còn dùng thái độ cọc cằn và phân biệt vùng miền với một Shipper giao Cafe cho anh, phải nói thêm rằng hành động của anh là sai và dù anh ở địa vị nào thì việc phân biệt vùng miền cũng không được coi là có văn hoá. Trở lại thực tại, trong hoàn cảnh đương thời anh chỉ có thể tìm đến công việc được cho là "chân tay" này, một công việc mà có rất nhiều người ở xã hội đương thời không thể xem trọng.
Chí Lũy thoả hiệp rằng anh không còn lựa chọn nào khác và anh cuối cùng cũng phải xuống nước van xin quản lý cho anh một chân Shipper vì anh rất rất cần tiền lúc này. So sánh với thực trạng xã hội Việt, chúng ta nhận ra những bức tranh tương đồng cả về số lượng shipper lần “chất lượng” shipper khi nhiều bài báo nói rằng những cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ cũng phải làm shipper, hay đoạn giật tin “100% shipper có bằng đại học” cho thấy rằng sự thỏa hiệp để làm công việc này vì hoàn cảnh là một vấn đề chung của xã hội. Đây là vấn đề về nguồn lực, việc làm, thể hiện một cơ cấu xã hội đang bị lung lay khi người được ship càng ngày càng trở thành người đi ship, điều này từng được phản ánh rằng hiện nay ra đường hết một nửa phương tiện là thuộc các hãng xe công nghệ.
img_12
Nhân đây tôi xin nói thêm về góc nhìn về nghề shipper trên nhũng thu thập khách quan từ xã hội, thứ nhất đặc điểm của ngành:
Không yêu cầu trình độ
Nhanh, chính xác
Thái độ niềm nở
Bán sức lấy tiền, bào mòn sức khỏe
Cực kỳ nguy hiểm
Xã hội Châu Á là một xã hội đề cao học thức, giá trị con người, chúng ta từ xa xưa bị ám ảnh bởi người kéo xe, chạy xích lô, chạy xe ôm,… đây thường gắn liền với hình ảnh không đẹp như: lo “cơm, áo, gạo, tiền”, “kiếm cơm ngày 3 bữa”, điều này từng được khắc hoạ rất sâu sắc trong kịch nói, hài kịch, chính kịch,… đây cũng là nguồn cơn khiến nghề shipper dù mang một tên tiếng anh nghe có vẻ sang chảnh nhưng thực chất lại mang trong mình cách nhìn của “bình mới rượu cũ” không hơn không kém. Quả thật theo quan niệm của người Nhật thì mọi ngành nghề đều có chỗ đứng và cần được tôn trọng, ở xã hội Trung Quốc tuy là một ngành mới nhưng khả năng bào mòn sức khoẻ thì thuộc hàng cao nhất và nhanh nhất hiện tại vì tình trạng ô nhiễm môi trường không khí. Cảnh những người shipper ăn vội, ngủ vạ vật, hay tranh thủ nghỉ ngơi được khắc họa rất đời trong phim phần nào làm rõ bức tranh tối màu. Nghề shipper chưa bao giờ được quy định là một ngành nghề nguy hiểm cần có bảo hiểm, và khám sức khỏe. Điều này từng dấy lên rất nhiều tranh cãi mà nỗi bậc là vụ một shipper bị xe đâm chết và chỉ được công ty bồi thường 40000 tệ rồi xong chuyện từng lang truyền gây bức xúc, hay rất nhiều trường hợp các Shipper bị hành hung, cướp mà đơn cử và sự việc gần đây khi Shipper bị người lái xe hơi đánh bằng nón bảo hiểm. Tuy nhiên, chính vì đặc thù khó kiểm soát nên nghề này cũng không kén người hay đơn giản là ai làm được thì cứ làm, khiến ai ai có đủ sức lái được xe thì đều có thể thành một Shipper. 
img_13
Nhưng Shipper không đơn giản chỉ có giao hàng, hay cười niềm nở, họ được kiểm soát rất gắt gao bởi những app và thuật toán công nghệ, nơi chỉ một sai lầm dù vì lý do gì cũng có thể bị trừ lương, thậm chí cấm chạy, hệ thống đánh giá này bền vững khi khách hàng là người trực tiếp góp phần tạo ra những thuật toán mới thông qua dữ liệu do chính họ cung cấp. Hãy tin tôi, một đơn hàng được ship trong thời gian dự kiến thì không sao, nếu còn dư thời gian và việc này lặp lại nhiều lần, thì tiêu chuẩn thời gian sẽ bị rút ngắn và việc giao nhanh hơn sẽ kéo người sử dụng đến app nhiều hơn. Điều này dể thấy như tùy chọn giao hoả tốc của shopee, hay Tiki 2h, tất cả đều được các thuật toán tính toán sao cho nhanh và nhanh hơn nữa. Với 3 đầu móc chủ yếu là 
công ty quản lý: nắm trong mình tiền, rất nhiều tiền, và họ chính là người nắm luật chơi cũng như thuật toán
khách hàng: họ nắm giữ quyền đánh giá shipper về thái độ, cách giao hàng, shipper ko thể khiếu nại cũng như đối chất.
quán cung cấp sản phẩm: các quán này nắm giữ quyền ưu ái đối với những shipper “ruột” điều này giúp cho quán được nhiều người để ý hơn do làm nhanh, và cũng có thể bắt 1 shipper chờ rất lâu và khiến anh ta bị đánh giá xấu.
shipper là người không thể thay đổi 3 trụ cột này mà bị chi phối bởi họ. Thỏa hiệp và chấp nhận thuận theo những trụ cột này thì shipper luôn sẽ phải cố gắn “nhanh, gọn, lẹ” vì hệ thống sẽ đánh giá họ dựa trên hiệu suất, và trớ trêu thay hiệu suất càng thấp thì sẽ càng dễ bị những đơn hàng oái oăm, hay khi bạn đã bị đánh giá xấu 1 lần thì sẽ có người thứ 2 làm điều đó, các shipper lo lắng về “sao” như lo lắng về chính mạng sống của mình. Chính chúng ta đang làm một điều thật sự chưa bao giờ có tiền lệ trước đây là dùng những cái “sao” để đánh giá một con người.

Giận dữ

“Vạn sự khởi đầu nan” nhưng gian nan thì có khi làm ta nản, ở trường hợp Chí Luỹ như đã phân tích ở trên anh là tay mơ, vì là tay mơ nên anh mắc nhiều lỗi, và chính những sai lầm ấy khiến anh bị từ đánh giá xấu, cho đến bị phạt tiền, đây chính là đặc thù công việc mà anh đang làm, thử thách anh một con người 45 tuổi về sức chịu đựng. Dù cố gắng thế nào anh nhận được những cái nhìn khinh bỉ từ người khác, từ người đặt đơn, cho đến nặng nề nhất là từ người cha già.
Những điều này thật sự quá sức với anh, cách đây 2 tháng anh còn là một người cao cao tại thượng lớn giọng rằng mình không thể thay thế, cha thì tự hào, nay chính anh lại không khác gì một nỗi thất vọng của gia đình, làm người cha xấu hổ, nhưng như một người nói đôi khi cái gì mình cảm giác được thì người khác cũng thế. Chí Luỹ thật sự chưa chấp nhận được rằng mình đang chạy Shipper, không chấp nhận được là anh đã thất bại và đang làm lại. Anh xấu hổ cất vội tấm áo khi đón bố từ bệnh viện về, và thái độ của bố cũng là giọt nước tràn ly của anh.
img_14
Anh bùng lên và đổ lỗi cho mọi người, dù có hay không và anh cho rằng mình đủ có quyền ấy, đây là phản ứng tự nhiên khi bị stress chỉ là đây không phải là thời điểm cho những cuộc cải vã nên chúng nhanh chóng bị dập tắt. Ở đây một khía cạnh mà ít người để ý rằng, Chí Luỹ mang trong mình một trạng thái trái ngược với đặc tính hiền lành vốn có của anh. Thực chất trong Chí Luỹ anh rất tự ty và cô đơn, một đặc điểm của những người mang trong mình sự tự ty chính là khi họ đạt được thứ họ muốn họ luôn tự mãn, cũng như khi dồn vào đường cùng thì sẽ tự co lại bảo vệ bản thân bằng cách thay vì nhận lỗi sẽ tự đồ lồi của mình cho người khác. Đây là trạng thái rất bình thường của tâm lý khi cảm xúc đến cực hạn, nếu tiếp nhận thêm thái độ tiêu cực sẽ gây tổn thương nên cơ thể sẽ bất giác chống lại tác động này. Ở trường hợp Chí Luỹ, tuy bị "bùng phát" nhưng anh nhanh chóng lấy bình tĩnh khi bị cảnh báo cũng như nhanh chóng chấn chỉnh lại như một hành động nhằm sửa sai. Ở Á Đông, trước trạng thái stress tâm lý, thường con người sẽ tìm đến các chất kích thích, hay lợi dụng chất kích thích nhằm bộc phát hành động xả stress, hiểu cho đúng chất kích thích vừa giống như chất an thần nhưng cũng vừa giống như một liều kích thích cảm xúc, tức vui thì nhân đôi, còn buồn thì buồn hơn, hay stress thì thay vì tác động cảm xúc sẽ thành tác động vật lý. Đây cũng giải thích tại sao phần lớn những cuộc bạo hành gia đình đều có nguồn cơn từ chất kích thích cụ thể là rượu bia. Nếu không được ngăn cản có lẽ chính Chí Luỹ có thể trở thành Chí Phèo làm đau mọi thành viên trong gia đình mình về thể xác chứ không dừng lại ở tinh thần.

Trầm cảm

Đối diện với hành động của mình Chí Lũy thật sự xấu hổ, nhưng anh nhận ra công việc quá nhiều vấn đề, và đỉnh điểm là khi chiến dịch “nụ cười” được tổ chức. Không có gì kinh khủng hơn là bắt một người cười trong khi họ không thể, với Chí Luỹ ngay trong lúc anh bị tuột đường thì mọi thứ kéo đến điều này chua xót đến mức anh không thể có một nụ cười gượng. Phải nói đây chính là chạm đáy nỗi đau khi không có gì tệ hơn việc anh bị cấm app 3 ngày.
img_15
Không những bị cấm, trước đó Chí Luỹ còn phải đối diện với những đồng nghiệp củ trong vai trò một Shipper, dù anh cố gắng né tránh nhưng đây là thứ chính anh phải đối mặt, như câu nói của Đại Hắc  “Ngại à, giao đi rồi quen thôi”. Đương nhiên là anh không thể quen được, cũng không thể nào có thể đối diện với việc bị đồng nghiệp khác bắt gặp, anh từng là sếp có số có má trong công ty giờ anh chỉ là Shipper đúng là có mơ anh cũng không nghĩ mình ở hoàn cảnh tương tự, xấu hổ và tuổi nhục. Mọi thứ từ máy chấm công cho đến nhân viên đều làm anh không thể nào bớt ngượng ngùng, tuy mọi người đều nhớ thậm chí cố gắn cho anh thêm tiền tip nhưng thực chất tất cả chỉ là những hành động khách sáo và trong những câu nói đó câu “cứ tưởng anh ấy khởi nghiệp” là làm tôi đau lòng.
Rational choice là triết lý của Adam Smith đề xuất từ đầu thế kỷ XVIII giải thích rằng con người có những sự lựa chọn duy lý nhưng có quy luật chung, ở đây tôi dùng thuyết này để giải thích cho câu nói tưởng chừng bình thường ở trên. Trong nhiều trường hợp chúng ta luôn nghĩ rằng một nhân viên có năng lực, nòng cốt, sẽ cố gắng chứng minh thực lực của bản thân thông qua việc tạo dựng một đế chế, một công ty, đây là một lựa chọn hợp lý nhưng trong nhiều trường hợp đây là điều chua xót. Ở Á Châu việc tạo dựng một công ty là dễ nhưng không phải quá dễ nếu như chỉ có chuyên môn, thị trường, và quản lý nhân lực luôn là điều mà nhiều người không tính toán tới. Để có thể mở công ty thì phải nắm được những nội dung trên kết hợp với một nguồn vốn dồi dào và ý tưởng tốt mới có thể tạm thành công. Tôi từng chứng kiến bạn bè vừa đi làm vài năm rồi quay ra mở công ty thoạt đầu ai cũng hồ hỏi nghĩ rằng sẽ thoát kiếp làm công những bức hình đi xe giàu sang, hay những thương vụ liên tục được post lên mạng xã hội mọi thứ cứ ngỡ như thành công. Nhưng 9/10 trường hợp mở công ty hiện tại của bạn tôi hiện tại đều phá sản một số thì nợ, số khác thì quay lại làm công, một số thì bỏ ngành. Người thành công thì nói những điều rất sáo rỗng về ngành về nghề nhưng không thể giải thích nổi những khái niệm cơ bản, thực chất số người thành công trên nền tảng 3 thứ chuyên môn, thị trường, quản lý rất ít và tôi thật sự tôn trọng những con người đó. Từ đây chúng ta thấy rằng việc “cứ tưởng” thực chất là chúng ta luôn nghĩ mọi thứ tươi sáng quá mức, và sự tươi sáng này có thể kéo theo sự vô tâm trong nhiều trường hợp. Cụ thể rằng trong giai đoạn khó khăn của Chí Luỹ chúng ta không thấy một phân cảnh nào một đồng nghiệp đến hỏi thăm kể cả những người anh từng giúp. Chính tâm lý này gián tiếp cách ly Chí Luỹ với mọi người, và góp phần tạo nên sự trầm cảm trong anh.
img_16
Sức khỏe tinh thần là điều luôn được nhắc đến với những người làm về công nghệ, logistic,… những lĩnh vực yêu cầu mức độ căn thẳng cao, ở xã hội Á Châu sức khỏe tinh thần chỉ mới được quan tâm trong 2 thập kỷ nhưng đã có rất nhiều vấn đề được khai thác. Từ sức khoẻ tâm lý học đường cho đến tình trạng sử dụng chất cấm ở người lái xe, tôi từng được tiếp xúc với những người lái xe và được cho biết rằng sử dụng chất cấm là một phần trong việc giữ vững tay lái khi tác dụng của việc sử dụng chất cấm chính là cho họ sự tỉnh táo khi chạy xe đường dài. Điều này không thể nói là đúng hay sai, chúng ta có một công việc yêu cầu sự tập trung rất cao, phải thức khuya nhưng vẫn phải chính xác thậm chí còn phải nhanh. Điều này phần lớn đều đến từ những đánh giá KPI được đặt lên mỗi con người, không loại trừ bất kỳ ngành nào kể cả nghệ thuật. Tôi từng chứng kiến bạn mình, tay cầm nước tăng lực, miện hút thuốc, ngồi về thâu đêm khi còn là sinh viên. Thức khuya chạy đồ ăn, dự án không còn là chuyện xa lạ với anh em làm nghề như bọn tôi, nhưng với tôi thì chuyện dùng chất kích thích là điều tối kỵ, mệt thì nằm nghỉ, khoẻ hơn thì cày tiếp. Nếu cố gắng hết sức không kịp thì chấp nhận chịu phạt, nhưng khi bạn đã bán đi sức khoẻ thì sớm muộn bạn sẽ bị đào thải khi không còn sức. Việc sử dụng chất kích thích, hay chất cấm đều mang lại tác dụng ức chế thần kinh, tinh thần rất mạnh mẽ, và sau khi xong sẽ khiến cơ thể được ngủ ngon về bản chất phản ứng ngủ tưởng chừng như cơ thể chữa lành cho tổn thương tâm lý nhưng thực chất chỉ chữa lành cho tác động của Ma tuý nội sinh và kiệt quệ sức khỏe. Những tổn thương tâm lý luôn ở đó và ngày ngày bắt bạn uống rượu, bia như những liều thuốc giảm đau tạm thời. Kết quả thường sẽ dẫn đến burn out, zombie công sở, hay nặng nề nhất chính là trầm cảm. Đây cũng là lý do chính tại sao Chí Luỹ không thể cười, dù có cố gắng thế nào.

Phân đoạn Chấp nhận và vượt qua

Sự chấp nhận từ bản thân

Sau biến cố tụt đường huyết và bị đình chỉ vì làm sai trong chiến dịch “nụ cười” Chí Luỹ dường như đã quá chán nản với những cảm xúc tồi tệ và anh nghĩ đã đến lúc anh cần Chấp Nhận hoàn cảnh hiện tại và phấn đấu hơn. Người ta có câu “muốn đi nhanh thì đi một mình muốn đi xa thì đi một nhóm” vì anh không thể đi một mình nên anh quyết định nhờ sự giúp đỡ của những người cùng làm việc trong đơn vị anh và đương nhiên anh khởi đầu từ người có thành tích cao nhất để học hỏi kinh nghiệm một cách trực tiếp thông qua một điều mà người Châu Á rất hay làm đó chính là những quà tặng thiết thực nhằm lấy lòng và lời khuyên. Cách này rất hiệu quả, khi anh phần nào hiểu được những gì mình cần làm để nâng cao chất lượng dịch vụ shipper của bản thân. Từ việc phải tốt với mọi người, nỡ nụ cười thân thiện, không ngại giúp chủ quán cho đến giúp khách hàng đổ rác, chủ động giúp đỡ những đồng nghiệp khác vượt khó khăn với tâm thế chia sẻ cùng nhau cố gắng. Anh đã gần như chấp nhận bản thân mình là một shipper từ đó yêu quý công việc mình làm hơn và cũng từ đây thu nhập của anh tăng lên theo số lượng đơn thành công.
img_17
Đến cả việc giao hàng ngay tại cơ quan củ và chứng kiến cảnh một nhân viên khác bị thôi việc theo cách tương tự Chí Luỹ cũng thật sự không cảm thấy phiền lòng nữa. Một phần có thể đấy không còn là mục tiêu của anh, một phần vì đây là quy luật tất yếu của xã hội, anh giờ chỉ là Shipper anh chỉ cần làm tốt việc của mình và anh yêu quý công việc này.
Sự đồng cảm hỗ trợ từ gia đình
Ba Chí Lũy đã tính viết một bức thư như một lời tiễn biệt gia đình vì ông thấy rằng trong hoàn cảnh hiện tại ông chỉ là một gánh nặng không hơn không kém, việc mất lòng tin của ông khiến Chí Luỹ rất buồn điều từng ảnh hưởng sâu sắc đến với anh.
Tuy nhiên, sau đêm đó và nhìn sự nỗ lực của con, có vẻ người ba đã cảm thấy mình thật yếu đuối ông đưa cho anh tấm hình mình thời con trẻ và tự nói rằng mình từng khó khăn hơn anh nhiều với ông Chí Lũy hiện tại đang cố gắng hết sức và anh không có gì là đáng xấu hổ cả gia đình sẽ cùng anh vượt qua. Đến cả con anh khi được hỏi sẽ không còn được học cùng bạn thân thì cũng mỉm cười và nói rằng “gặp cuối tuần cũng không sao” quả thật chúng ta nhận ra một không khí gia đình đoàn kết điều mà có lẽ hiện tại không dễ tìm được. Từ đây chúng ta được chốt hạ bởi một nhân vật khá quan trọng chính là người vợ, câu nói rằng “em từng nghĩ ngôi nhà này quan trọng, nhưng bây giờ nghĩ lại gia đình này mới thật sự là thứ quan trọng”. Điều đó không gì hơn cho anh một động lực lớn lao, nếu mọi người đều cố gắng thì tại sao anh có thể chỉ dừng lại ở đây, anh phải và phải làm tốt hơn những gì anh đang làm được.
img_18
Để nói thêm về hành động của Ba Chí Luỹ thì có thể liên hệ hành động này với đặc tính thương con đặc trưng của những gia đình Á Châu, chúng ta từng có tục gửi cha mẹ già vào rừng để con cái dễ sống, tuy là một hữu tục nhưng việc những người cha mẹ ấy sẵn sàng cho con cái làm việc ấy mới là điều chúng ta đáng quan tâm tại vì khi vấp phải phản đối thì không thể nào lặng rộng. Những người cha mẹ luôn thương con cái hơn mạng sống của mình, họ biết rằng khi họ phản đối thì con cái sẽ là người khổ cực nhất và chính họ cũng không thể giúp. Quay về với tình trạng của Ba Chí Luỹ ông muốn ra đi để giúp con cái bớt đi một phần gánh nặng vì ngoài tình cảm dành cho anh (sợi xích hiếu thảo) cũng buộc chặt anh vào ông. Trong truyền thống các nước, hiếu thảo là hành động bắt buộc, thậm chí còn ghi trong những điều răn dạy, điều này làm cho việc bất hiếu là một hành động đáng lên án thậm chí còn bị cho tàn độc. Nếu trong tình cảnh khó khăn mà anh có gì kém chu toàn cho ba, chính anh sẽ là tâm điểm của những chỉ trích những lời không hay từ xã hội, điều này có thể vô tình đánh gục anh và khiến gia đình tan nát. Hai sợi xích gia đình và hiếu thảo quấn chặt lấy Chí Luỹ, nặng nề và ba của anh mong là điều ông làm sẽ giúp anh có thể nhẹ hơn dù có đau lòng.
Ở đây khi trông thấy cả gia đình từ già đến trẻ đều cố gắng tôi thật sự cảm động, vì một lời động viên của gia đình cũng vô cùng giá trị, thậm chí còn giá trị hơn những hành động quan tâm, vì nó như những liều thuốc chữa lành cho tâm hồn. Điều này tác động đến tất cả giác quan, tôi xin thống kê nhé, thị giác, xúc giác, thính giác, khứu giác, vị giác, tri giác tất cả đều sẽ được kích hoạt khi một lời nói quan tâm được người thân thốt lên, chúng ta sẽ thấy một gương mặt đồng cảm, một cái nắm tay hoặc ôm ấp, một lời nói đồng cảm, ngửi được mùi bữa ăn ấm cúng, ăn được một bữa no nê, và nhẹ lòng hơn bằng những suy nghĩ tích cực. Vậy mới thật sự thấy, một lời nói quan tâm ý nghĩ nhiều đến mức nào, dẫu kèm theo đó có thể bổ trợ bởi những hành động. Vì vậy trong lúc khó khăn thay vì chỉ có hành động quan tâm, một lời nói động viên cũng mang lại động lực cực lớn cho những người đang trong nghịch cảnh.
img_19
Vợ Chí Luỹ người phụ nữ thật sự trên cả tuyệt khi với anh cô là nguồn động lực to lớn nhất, bền bỉ nhất và dù tôi từng nói về cô nhưng khi nói về gia đình tôi xin tôn trọng cô khi dành một đoạn chỉ về cô. Không có khó khăn nào của Chí Luỹ gặp phải mà cô không đồng lòng giúp người mình thương vượt qua, từ việc đảm bảo hậu phương cho đến hỗ trợ kinh tế lo cho tâm lý chồng ổn định để lo cho gia đình. Thật sự phim đã khắc họa rất chân thực một cô vợ phù hợp với anh, hiểu biết hiểu chuyện và tâm lý, nếu không có cô có lẽ mọi thứ đã đổ sập từ rất lâu.
Sự đồng cảm từ đồng nghiệp
“Ai cũng muốn đổi đời mà?!” Câu nói của Đại Hắc khi bị đánh vì không có hứng thú chia sẻ bảng ghi chép lộ trình, cũng như lòng đố kỵ khi mọi người phải cố gắn chạy theo KPI của anh. Chúng ta chua xót khi thấy rằng tuy mục đích kiếm tiền thi ai cũng có nhưng như trong mọi công việc lòng đố kỵ luôn là thứ khiến mọi người xa cách nhau hơn bao giờ hết, và cũng như đã nói ở trên thuật toán phân hạn cũng gián tiếp gây nên những chuyện này. Chua sót thay ở ngành nghề này thứ mà mọi người cần chính là sự đoàn kết thì lại bị phá vỡ bởi những thuật toán, nhưng cũng thật may mắn là mọi người cũng còn kịp nhận ra trước khi quá muộn. Chi Luỹ khi thấy Đại Hắc như vậy trong lòng đầy chua xót cũng như càng quyết tâm hơn trong công cuộc quan tâm mọi người.
Trước đó, khi chứng kiến một đồng nghiệp bị tai nạn giao thông cũng như có dịp được thấy hiểu cuộc sống của người shipper kia sao lại gắn liền với câu chuyện cần kiệm, Chí Luỹ thấy rằng anh thật may mắn khi có thể có nhà và con cái được khoẻ mạnh được ăn học đầy đủ. Cả hai người Shipper dù từng là những người không ưa gì nhau nay lại cùng ngồi chung một chiếc ghế cũ cùng nhau tâm sự và cùng nhau hiểu về cuộc sống khắc nghiệt với những sợi xích bủa vây.
img_20
Bữa ăn tạ lỗi cùng Đại Hắc được cả nhóm tổ chức cho thấy một sự kết nối của mọi người với nhau, ở đây ta lại có thể một câu chuyện đáng suy ngẫm khi Đại Hắc dù là người chạy tốc độ nhanh bán sống bán chết lại luôn mua bảo hiểm cho bản thân, anh bán mạng vì bạn mình và cũng mua bảo hiểm vì cả hai, bạn anh cũng từng là shipper vì anh chuyển đơn cho mà đi bị xe tông nát chân, dù là chạy sai luật nhưng đây cũng là một hồi chuông cảnh tỉnh cho bất cứ ai. Trong bữa ăn đầy ấp tình cảm ấy, Đại Hắc đã trao cho Chí Luỹ món quà ý nghĩa nhất, cuốn sổ với đầy kinh nghiệm của anh suốt thâm niên chạy xe công nghệ.
img_21
Vượt qua và vươn lên
Là một lập trình viên, chí luỹ nhanh chóng phân tích vấn đề trong việc chạy xe công nghệ đó chính là các tuyến đường được chỉ dẫn khá xa so với những cách đi của người nắm rõ địa hình, đây từng là cần câu cơm cho những bác xe ôm khi những tuyến đường tắt là công cụ để cho các bác chạy nhanh hơn, ít tốn xăng hơn và được nhiều người săn đón. Nhưng ở xã hội hiện đại việc nắm các tuyến đường sẽ giúp ít cho người giao hàng khi sẽ giúp giao đơn đúng hẹn do sự bóp nghẹt của thuật toán. Vốn dĩ là người tốt, Chí Luỹ biết mình phải làm gì, anh sẽ tạo ra một ứng dụng để mọi người nắm những tuyết đường tắt mà anh được biết, cũng như sẽ thu thập tuyết đường tắt của họ và phát triển app. Phải nói rằng anh đang mã hoá kinh nghiệm của nhiều người thành kinh nghiệm chung, tư liệu sản xuất cho những người đồng nghiệp với cái giá chỉ là nụ cười và sự biết ơn. Nhờ anh mà khó có ai bị bỏ lại phía sau, và như đã nói ở trên khi Đại Hắc trao cho anh cuốn sổ thì đây là tài liệu cực kỳ quý giá để app của ảnh hoàn thiện hết mức có thể.
img_22
Với một chuyên gia công nghệ như Chí Luỹ việc anh có thể trục lợi từ app quả thật là điều vô cùng dễ dàng, thậm chí có thể phát triển công ty dựa trên chúng, nhưng một lần nữa anh là người tốt, cũng giống như việc anh nhận lỗi cho cấp dưới không yêu cầu sự trả ơn, anh tạo ra app không phải dùng cho việc kinh doanh hay danh tiến mà mục đích tăng thu nhập để giúp cho mọi người. “Ai cũng muốn đổi đời” câu nói đó đúng nhưng việc đổi đời thường kéo đến nhiều hệ luỵ, nếu Chí Lũy đổi đời bằng app anh sớm sẽ mất đi những người bạn đã giúp anh vượt qua khó khăn. Nếu anh đổi đời bằng app anh sớm sẽ trở thành một người ăn trên những đồng tiền xương máu và mất mác của họ. Anh không phải không nghĩ đến mà là không thể làm. Với anh giúp cho mọi người là đủ, và trả được tiền giữ nhà.
Dù rằng khi gần đến mục tiêu anh lại hụt chân khi đứt thắng, anh thấy vợ phải làm thêm việc tay chân, hay vì kiếm được đủ tiền khi giành được tài xế giỏi nhất anh xém tý mất mạng thì theo phim chúng ta vẫn chưa thấy anh một lần nghĩ đến việc sẽ bán app hay một con đường nào khác ngoài việc tiếp tục với nghề.

Phân đoạn kết biết thế nào là đúng và đủ

Có lẽ một số người đặt câu hỏi “tại sao sau khi hoàn thành mục tiêu trả nợ ngân hàng Chí Luỹ lại quyết định bán nhà và chuyển đến một khu xập xệ” với tôi thì câu trả lời đơn giản rằng anh hiểu rõ cái giá cho việc duy trì căn nhà đó chính là tính mạng của bản thân. Theo tháp nhu cầu của Maslow, Chí Lũy từ một người ở tầng gần như cao nhất “thể hiện bản thân” rơi xuống bậc thấp nhất, rồi sau đó lại đi lên lại bậc cao nhất. Tuy nhiên, tháp Maslow của Chí Lũy được xây dựng lần 2 đã thiếu đi một thứ đó chính là tầng 2 “sự an toàn” điều này làm cho các tầng trên không còn ý nghĩa. Một tháp Maslow bền vững phải được xây đúng và đủ đây cũng là lý do anh chọn việc trở thành quản lý với mức lương cố định không phụ thuộc lớn vào KPI đồng nghĩa với việc thu nhập sẽ thấp hơn. Với thu nhập ấy Chí Luỹ không thể duy trì nhà, giữa giữ nhà và giữ bản thân thì anh chọn giữ mình dù điều đó có làm anh mất đi 3triệu tệ. Nhà nhỏ hơn nhưng phù hợp hơn cho gia đình anh, điều này tương đương với việc anh sẽ có tiết kiệm được nhiều khoản phí hơn, và từ đây xây dựng tháp tài chính tốt hơn bền vững hơn để giúp cho con cái tốt hơn. Với một người ở tuổi tứ tuần sắp qua ngủ tuần, việc ổn định nhanh nhất là điều ưu tiên hàng đầu. Với anh người tiếp theo phải lo đến bệnh tật chính là anh, dù có thể nói là phép thần khi chạy xe công nghệ mà anh vừa hết bệnh tiểu đường vừa còn lành lặn lại có thu nhập tốt. Nhưng tuổi tác sẽ kéo đến và dù phim có cố gắn cho ta thấy sự tươi sáng nhưng tất cả rồi sẽ tới lúc.
img_23
Cuối phim ta thấy phân đoạn kết quả cố gắn làm app của Chí Luỹ được công ty chủ quản chú ý, ở đây chúng ta sẽ coi như một kết thúc mở nơi Chí Luỹ sẽ được thử thách một lần nữa khi đứng trước viễn cảnh phục hồi ánh hào quang và trời lại vị trí anh đã từng hay đã trở thành một con người khác vui sống với những gì đã có. Điều này có lẽ tôi không trả lời và các bạn có thể tự lựa chọn.

Kết luận

Đọc tới đây thì quả thật tôi xin cám ơn các bạn. Upstream đã làm rất tốt vai trò trong việc khắc hoạ ước mơ của nhiều con người, cũng như phơi bày sự thật phũ phàng của những ước mơ ấy, dưới góc nhìn của phim tôi mong ai cũng nên giữ vững bản thể của mình, “dù ai nói ngả nói nghiêng lòng ta vẫn vững như kiền ba chân” ba chân chính là Gia Đình, Bản thân, Xã hội. 
Gia đình là nơi luôn luôn đón nhận chia sẻ dù tích cực hay tiêu cực, không phải ai cũng may mắn như Chí Luỹ có gia đình tốt, nhưng bất cứ đủ thân thích và chấp nhận chia sẻ thì có thể đều được coi là gia đình của bạn hãy đừng ngần ngại mở lòng.
Bản thân bạn là ai thì chính mình bạn biết, tốt xấu thì chính là bạn quyết, hổ thẹn hay vinh quang là do bạn chọn, không ai có thể đánh giá ta đúng hay sai mà chính ta mới là người làm điều đó, đánh mất mình mới đáng sợ chứ mất đánh giá tốt thì đấy là cơ hội cho ta cải thiện.
Xã hội ngoài kia được xây dựng bằng những mắt xích bền chặt mà ta hay gia đình ta đều tác động hoặc bị tác động bởi những mắt xích ấy, khi mắt xích bị mất đi, đứt gãy thì áp lực sẽ đổ xuống đầu chúng ta, nhưng những mắt xích bản chất thường là sự liên kết chặt chẽ với nhau bằng những mối quan hệ bền vững, tuy có bị đổ sập nhưng hãy quý trọng những mối quan hệ ta từng có, biết đâu chúng lại kết nối ta với những sợi xích khác bền hơn chặt hơn giúp ta vượt qua cả những nghịch cảnh khó khăn nhất.
Ai rồi cũng phải trải qua nghịch cảnh, chúng cho ta nhiều giá trị sống hơn nhưng cũng có thể cướp đi giá trị sống của chính ta, hãy vững vàng biết gì là đúng và biết chi là đủ
img_24
Ths.Kts. Châu Minh Trí