Chào nhện,
Lại là Remy cô đơn đây. Hôm nay thời tiết Gia Lai đẹp lắm, có chút lạnh nhưng nhẹ thôi.  Lại tranh thủ buổi trưa khi người người về cơm trưa với gia đình, khối nhà nước nghỉ công việc ngày thứ 6 sớm, thế là mình qua quán trà cung đình ở trên đỉnh dốc bên cạnh một ngôi chùa màu nâu và nhìn hướng ra một cây cầu màu vàng, có cả một cái hồ nước kiểu xanh rêu màu bộ đội nữa. Mình ngồi ở ngoài hàng hiên dưới một hàng thông, trời đứng gió nên không được chút thi vị ngắm thông reo trên phố núi đâu nè.
Mình gọi một ly trà quý phi, chà vị nó chua lắm, có táo đỏ, có linh chi và 1/4 bông atiso, long nhãn, và vài thứ chi đó. Nhưng bình trà miễn phí đi kèm thì tuyệt cú mèo, vị nó rất quen nhưng mình không nhớ ra là đã uống ở đâu. Ý, bên kia cầu vàng có 2 bạn trẻ đang đi tới, mắt mình lại lên độ nên dù cố gắng nhìn cũng không rõ hình dung hai bạn ấy trên khuôn mặt hạnh phúc tới độ nào. Mình thích được nhìn người khác hạnh phúc lắm, như sớm nay mình cần đi công việc, dù là có thẻ taxi của công ty nhưng mình vẫn di chuyển vài nơi với chú xe ôm, vì chú ấy trông có vẻ hạnh phúc khi có khách hàng là mình đây, và điều ấy cũng khiến mình vui vẻ lên nhiều. Rồi cái chuyện tối hôm qua lúc 9h mình đi ăn đêm, từ KS mình phải đi bộ xuống một con dốc nhỏ, ở xuôi triền dốc có một cô bán trái cây, chỉ còn độ mỗi thứ non nưả cân nhưng cô vẫn chưa có ý định dọn hàng, mình dừng hẳn lại khi thấy ánh mắt chờ mong của cô, mình nói cô cân mấy món còn lại đó rồi hỏi: ''Cả con đường mình Chị ngồi thế này mà không sợ à'', gió lúc ấy thổi tê buốt cả túi nilong mà cô đưa sang, Chị vuốt vuốt lại cái túi nhăn nhúm rồi bảo ''Bán xong cho Em là chị về đây rồi, nay bán hết về sớm''. Ừ, thì là sớm thật, 9h đêm cô ấy về với một gia đình đang chờ mong, còn mình thì đi ăn đêm rồi về lại nơi mà chẳng có ai chờ hay đợi. 
Em muốn uống một chén trà
Chén trà người pha. Vì trà ngon ư?
Không, là muốn uống cùng người đó thôi
Thế rồi Em quyết định, hay là thôi cả đi, cái công việc này mang lại cho em tất cả mọi thứ em muốn nhưng lại khiến em cô đơn và tủi hờn quá. Em không ghét bỏ gì nó, em còn yêu công việc này tha thiết nữa, Em làm mọi điều vì nó, thức khuya dậy sớm chẳng hề ngại khó ngại khổ. Nhưng con người em thì bị ''cô đơn'' xâm chiếm dần dần, chúng định cư hẳn ở đấy mà không chịu bước ra. Em muốn dồn tình thương cho ai đó, chăm sóc họ nhưng lại hoàn toàn chẳng có kỹ năng nào cả, cứ như con rối gỗ bất lực đợi ông trời an bài, mà hình như ông trời quên Em rồi, cả thế giới này cũng quên em luôn, Em nghĩ về cái chết nhiều lần như khi nghĩ về Pie, cậu ấy nói cậu ấy cần chết, thế rồi cậu ấy ra đi mà chẳng nói thêm điều gì.


#Syreny Remy