Tôi đã dám ước mơ từ khi còn rất bé. 
Lội dòng thời gian trở về với những ngày tôi còn là một đứa trẻ rất lạc quan và vui vẻ. Trường của tôi lúc đó nằm ngay trên đường quốc lộ với đầy những chiếc xe tải bon bon và khói bụi; với những chiếc xe tang rực rỡ sắc đỏ vẫn ngày ngày chạy lên nghĩa trang trên đồi. Tôi của lúc đó không hề thấy kỳ cục hay khó chịu, tôi vẫn vui vì được đi học và gặp bạn bè, vẫn bám sát hàng lan can gỉ sắt cổng trường để thòm thèm vài thức quà của bác hàng rong, vẫn tin vào điều ước học giỏi mà mình vẫn hay thầm cầu mong khi những chiếc xe tang sáng sớm chạy lên nghĩa trang tít trên đồi. Giờ nghĩ lại tôi vẫn vui vì lúc đó mình đã dám mơ như vậy, khát khao học giỏi là điều duy nhất tôi nghĩ đến vào lúc đó, trong tâm trí hồn nhiên của một cô nhóc tiểu học. Và đến tận bây giờ, một phần trong tim tôi vẫn luôn tin rằng khoảnh khắc tôi dám mơ ước đó đã giúp tôi học giỏi, và vào trường chuyên của thành phố. 
Dám ước mơ nhưng không có nghĩa tôi chưa từng thất bại. Dù còn rất nhỏ nhưng tôi cũng đã nếm mùi thất bại khá nhiều lần và rất muốn bỏ cuộc. Thật vậy, lý thuyết thì ai trong ta cũng biết “Thất bại là mẹ thành công”, rồi đâu phải làm gì cũng dễ. Những câu nói tưởng đã nằm sâu trong tâm trí tôi lại trở nên nhạt nhòa và vô nghĩa khi tôi đương đầu với thất bại đầu tiên. Từng là một trong những bạn học sinh giỏi ngoại ngữ nhất lớp lúc bấy giờ, là niềm tự hào của thầy cô trong trường nhưng kỳ thi năm đó, tôi không hề có giải. Thật đáng xấu hổ, tôi thầm nghĩ. Và tôi chọn dừng lại, nghỉ hẳn lớp bồi dưỡng anh và rời khỏi đội tuyển. Nhưng dừng lại không có nghĩa là tôi đã rời khỏi cuộc chơi lớn. Chọn một con đường khác, nhìn lại để biết bản thân muốn gì. Tôi rẽ hướng thi vào chuyên Văn và thành công đạt được mục tiêu trở thành học sinh trường chuyên. 
Tôi đã từng nghe chị mình tâm sự về một câu nói vô cùng hay ho của Les Brown - một nhà diễn thuyết người Mỹ, “Shoot for the moon. Even if you miss, you’ll land among the stars.” - hãy nhắm tới mặt trăng, dù có trượt bạn cũng sẽ hạ cánh giữa những vì sao. Lúc mới nghe, tôi không hiểu lắm đâu, chỉ thấy thú vị bởi những câu từ giàu hình ảnh và liên tưởng tuyệt diệu. Nhưng càng về sau, tôi càng hiểu dần ý nghĩa của câu nói này. Hy vọng nó sẽ truyền một chút cảm hứng đến bạn, như nó đã từng cứu lấy tôi của những năm trước. 
Hãy dám ước mơ, và đã mơ thì hãy mơ cho lớn. Tôi luôn tự nhủ như vậy với bản thân dù đôi lúc tôi cũng tự hoài nghi về khả năng của chính mình. Nhưng tại sao không nhỉ? Ta chỉ sống có một lần, tại sao không thử sống hết mình? Vì đến cuối cùng, ta chỉ tiếc cho những cơ hội đến với mình mà không được bắt lấy. (Lewis Carroll). 
Mình vẫn rất thích những bộ phim của Nhật Bản, vì nó làm tâm hồn mình bay cao, yên bình với những giấc mơ ở vùng đất hứa.
Mình vẫn rất thích những bộ phim của Nhật Bản, vì nó làm tâm hồn mình bay cao, yên bình với những giấc mơ ở vùng đất hứa.