Không biết từ bao giờ, tôi đã yêu thích ngắm nhìn bầu trời, đặc biệt là thả hồn mình theo những đám mây. Nằm hàng giờ để ngắm nhìn từng áng mây bay ngang làm cho tôi như bị cuốn theo vào bầu trời xanh ấy.

 Mây ... 
Có khi là những con cừu nhỏ lững thững rong chơi trên cánh đồng xanh biếc đầy nắng và gió. Lúc lại là đàn quạ đen bay rào rào che kín ánh dương. Đôi khi lại như cánh phượng hoàng đỏ rực bay vụt qua đường chân trời, kéo đi toàn bộ ánh sáng của thế gian, để lại phía sau cái đuôi rực rỡ của mình là một màn đêm thăm thẳm.
Chúng có muôn hình muôn vẻ, luôn luôn thay đổi. Nếu như không có hai bông tuyết giống hệt nhau thì với mây cũng vậy, không bao giờ có lần thứ hai xuất hiện giống nhau. Giống như vũ trụ luôn luôn xoay vòng vậy ....

Mây ...
Chính những bóng trắng lững thững đó là lăng kính phản ánh tâm hồn con người ta một cách chân thực nhất. Vì "người buồn cảnh có vui đâu bao giờ" ; và khi vui thì "cả trời đất như cùng ca vang".
Những khi buồn, suy sụp, bầu trời phía trên cũng tối đi, mây đen ùn ùn kéo tới. Rồi mưa ,.... Không phải bầu trời kia, đám mây kia muốn làm cho tâm trạng của ta bị kéo sâu hơn nữa. Đơn giản nó chỉ đang chia sẻ với nỗi lòng của tôi, đồng cảm với tôi. Vì .... cuối cùng mưa lại tạnh mà .... Sau áng mây đen vần vũ kia là một ánh dương ấm áp đang chờ đợi chúng ta mỉm cười với nó. 
Có đi qua những ngày mưa mới thấy nhớ từng tia nắng nhẹ
Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, dù mưa to đến đâu thì mặt trời vẫn kiên nhẫn ở đây chờ đợi bạn kia mà. Chỉ cần mạnh mẽ ngẩng mặt lên và đón nhận sự ấm áp của thế gian thôi. Tia nắng nhỏ len qua kẽ mây chiếu xuống mặt đất như ánh sáng từ thiên đường, ánh sáng của hy vọng vươn tới những tâm hồn đang tổn thương. Bỗng xung qunh bừng lên những giấc mơ mới, những mong ước mới.

Mây ... 
Ấy là khi buồn, còn khi tôi vui thì lúc nhìn lên trời cao là một cảm xúc tuyệt vời khác lạ. Dường như cả tự nhiên đang hòa với niềm vui trong lòng mình. Ánh dương chan hòa, bầu trời trong vắt đến mức nhìn thấu đến những vì sao xa nhất. Gió đưa những con cừu nhỏ chạy vòng quay trên cánh đồng xanh ngắt tạo thành vũ điệu vui tươi  ..... Tất cả hòa vào một bản nhạc vui tươi mà tự nhiên mang lại. Con tim cũng đồng nhịp theo dòng hòa tấu đó. 
Những thiên thần thuần khiết đang tấu lên khúc nhạc an bình nhất

Mây ...
Tâm trạng của tôi luôn luôn đồng điệu với những đám mây đó. Thả hồn mình theo những hình ảnh bay bổng đó khiến cho tâm hồn mình nhẹ nhõm hơn. 
Đôi lúc tôi ước một ngày nào đó mình sẽ được hóa thành mây, để được bay cao trên trời rộng, tránh xa cái mặt đất thực tại nhiều xô bồ, lắm thị phi này; được có một cuộc sống ung dung tự tại, vô lo vô nghĩ, ....... Rồi ngày đó cũng sẽ đến thôi, nhưng trước mắt vẫn phải yêu cuộc sống hiện tại đang có đã .... Vì tuy nó có nhiều góc tối tăm nhưng nó còn vô vàn điều hay đáng để trân trọng và suy ngẫm.
Mây ... Bầu trời ... Ánh nắng ... 
Tất cả vẫn ở đó, dù cho ta vui hay buồn. Kể cả trong đêm đen, những đám mây đó - những cánh trắng tinh khôi đó vẫn đứng đó, chờ đợi ánh dương lên để khoe đôi cánh của mình, để mang lại hy vọng mới cho những người đang cần nó.
Thiên nhiên tuy bất biến nhưng cũng luôn luôn thay đổi. Nó như một thấu kính kỳ diệu để phản ánh đúng nhất nội tâm phức tạp của mỗi người. 
Dù cho có gặp nhiều khó khăn đến đâu , chỉ cần còn những đám mây kia, còn ánh nắng kia, đó sẽ mãi là nguồn động lực lớn nhất giúp tôi vượt qua được những thử thách đó.
Ánh sáng hy vọng luôn luôn ẩn sau những đám mây kia, đợi chờ để dành đến cho người biết trân trọng cuộc sống