Ngày nảy ngày nay, có một thằng nhóc, ở một đất nước, đang ngồi viết nhật kí. Thứ nó viết chả giúp được ai cả, cũng chưa chắc là giúp được nó nữa, nên mong mọi người cân nhắc trước khi đọc, vì nó sẽ phí phạm thời gian của mọi người đấy
Thằng nhóc để lên bàn cuốn notebook hình mấy con mèo cute, lật mấy trang giấy vàng vàng, cầm cây bút bi xanh Thiên Long bị mất cục trắng trắng ở đầu, nó viết. Chữ viết nó không đẹp, cũng không quá xấu, theo giáo viên chủ nhiệm dạy văn nhận định, chữ của nó rối. Lúc trước, hồi học lớp một, lớp hai, nó viết rất đẹp, từng đoạt giải cấp quận kì thi Vở Sạch Chữ Đẹp. Thế nhưng không hiểu sao, càng lớn, chữ nó lại càng xấu. Dì nó bảo, lớn đi học, viết nhiều, phải viết nhanh, nên chữ xấu là chuyện bình thường. Có thể là vậy, cũng có thể không, bằng chứng là lớp nó vẫn có nhiều bạn viết đẹp, dù cho giáo viên có rap nhanh cỡ nào. Nét chữ nết người, có lẽ nét chữ rối đại diện một phần nào đó cho con người của nó, lộn xộn.
em không xóa ảnh được :((
"Dài dòng thế đủ rồi" nó nghĩ, "Tại sao không giới thiệu một chút về bản thân cho người đọc biết thằng này là ai". Trần Minh Anh, 17 tuổi, sống tại TP Hồ Chí Minh, cao 1m60, nặng 52 cân. "Chắc thế này là đủ", nó muốn viết thêm những mục như sở thích, học lực, hay ba linh tinh gì đấy, nhưng viết lan man làm gì, có ai quan tâm đâu, vào chủ đề chính đi, Ước Mơ.
Avicii, thần tượng của nó
Nó sẽ không nói ước mơ là gì đâu, quá nhiều người làm nó rồi, và làm tốt là đằng khác, vả lại, nó có đủ kiến thức hay trải nghiệm đâu để là bảo người ta ước mơ là cái chi chi. Trong suy nghĩ riêng của nó, ước mơ là cái nó muốn đạt được, thế thôi, và nó chưa thật sự rõ thứ nó muốn là gì. Năm 13 tuổi, nó nói với đám bạn nó muốn làm họa sĩ Anime... Năm 15 tuổi, nó nói với anh nó, nó muốn kiếm thật nhiều tiền... Năm 17 tuổi, nó nói với bản thân, nó muốn sang nước ngoài sống và làm việc, cụ thể là sang Nhật.
Chắc chưa? 
Ừ thì là nó muốn sang Nhật, tại sao lại thế? Về đất nước nó hiện tại đang sống thì mọi thứ đều có, không quá tuyệt vời nhưng chỉ cần có tiền, các nhu cầu cơ bản có thể giải quyết nhanh gọn lẹ, nó không gặp bất cứ khó khăn gì khi sống ở đây, vậy tại sao nó lại muốn sang Nhật? Do nó yêu. Có thể nói nó là một thằng Wibu, nước Nhật của nó nằm trong mấy bộ Anime, Manga slice of life,... Thứ nó yêu, chính là phong cảnh, văn hóa, ẩm thực, con người, nhưng có thật là nó yêu nước Nhật ngoài đời, hay nó yêu mấy cái ảo tưởng 2D ấy. Tất nhiên nó không Wibu đến nổi tin mấy cái đấy có thật, nó vẫn biết là ngoài đời khác xa. Nó phải tìm hiểu.
video nó sưu tầm được, trong đấy là các địa điểm xuất hiện trong anime lẫn ngoài đời (xin lỗi mọi người vì cái độ wibu của em nó cringe quá)
Nó bắt đầu với việc tự học tiếng Nhật, cái này tiếp thu được, không sao, chỉ hơi khó. Văn hóa? nhà tắm công cộng, phân loại rác, tôn trọng không gian cá nhân, luật pháp, công việc,... Ok được luôn, xã hội muốn phát triển phải có trật tự, luật pháp tạo ra phục vụ cho lợi ích nhân dân thế thì quá tuyệt rồi. Ẩm thực, giải trí, khỏi bàn. Cảnh vật, có hơi thất vọng, không sáng sủa, tươi đẹp như trong những bộ Anime, có gì đó hơi lạnh lẽo. Con người...người...quan hệ...sự cô đơn.
Người Nhật rất cô đơn, nhất là người Nhật trẻ, họ sống trong những căn hộ, ngày đi làm, tối về ngủ. người Nhật rất cô đơn, không phải tự nhiên mà coq những dịch vụ như thuê người yêu, thuê bạn bè, thậm chí là thuê gia đình. Nó chưa nhìn ra được mặt tích cực trong lối sống đó, nó sợ. Nó sợ rằng, ngày qua đó, nó sẽ bị sốc văn hóa, rồi khi đi thuê nhà, nó sẽ bị kì thị, làm việc thì bị coi thường, tiền thì không có, rồi áp lực, nhớ nhà, nhớ người thân. Những thú vui kia, những cảnh đẹp, thức ăn ngon, liệu có bù đắp được cho nó, à mà liệu nó có tiền để ăn không.
trailer film Rent a friend (2018)
Nó định sẽ làm điều dưỡng, hoặc hộ lý, kiểu chăm sóc người già trong trại dưỡng lão, trẻ em càng tốt. Nó chọn nghề này, một phần nó nghĩ sẽ phù hợp với một thằng thích làm việc tay chân như nó, rồi giúp đỡ, quan tâm người khác thì nó cũng khá giỏi, đặc biệt là ở mảng tâm lý. Điều dưỡng cũng là một nghề khá cần ở Nhật, do người già ngày càng nhiều, cần nhân lực.
Nhưng liệu có đáng để nó đánh đổi tương lai để theo đuổi, khi mà như trên, hiện thực vẫn đấy, liệu nó có đủ sức mạnh. Và rồi cả luật pháp hiện tại cũng chưa tạo điều kiện để nó được sang Nhật dễ dàng, có quá ít đường đi. Nếu không đi được, vậy thì làm điều dưỡng có nghĩa lý gì nữa, thà quay lại ước mơ năm 15 tuổi, kiếm nhiều tiền rồi sống thật sướng ở đây. Có đáng để đánh đổi cả tương lai để chạy theo một cái gì đó mơ hồ?
Từ bỏ, liệu có phải lựa chọn? Chữ rối có thể rèn lại, khó khăn có thể vượt qua. Những gì càng khó đạt, giá trị của nó càng cao, nhưng đó có phải là thứ ta muốn. Tất cả những thứ trên, chỉ là để phân tích câu hỏi: "Bản thân muốn gì?" Còn nhớ cái tháp nhu cầu gì đấy, dưới cùng là những nhu cầu cơ bản của con người, vậy ước mơ sang Nhật sống và làm việc ấy, chỉ cao hơn cái nhu cầu cơ bản một tí xíu. Giá như ước mơ ấy, nó cao cả hơn, to lớn hơn, thì có lẽ, sẽ không có mấy cái suy nghĩ này rồi. Có quá nhiều câu hỏi chưa thể giải đáp ngay bây giờ, thằng nhóc chỉ có một mình, nó sẽ cần rất nhiều thời gian để đi tìm câu trả lời. Đấy có thể sẽ không phải là thứ nó mong muốn, nhưng đó là sự thật, nó sẽ chấp nhận sự thật.
"Mỗi khi em suy nghĩ quá nhiều, hãy viết ra" chị Ngọc tư vấn viên đã nói với nó như vậy. Nó nghĩ đó là lời khuyên hữu ích. Ngày nào, nó cũng dành ít nhất 1 tiếng đồng hồ để viết ra những suy nghĩ của nó, vậy mà viết mãi vẫn không hay. "Em được quyền so sánh, nhưng phải so sánh với người cùng trình độ. bắt đầu cùng lúc", có lẽ nó cần viết ít nhất 2 tháng trước khi nó viết hay được 50% như các tay viết trên Spiderum (mong là vậy). Nó viết, thứ nhất là cho bản thân, thứ hai là cho vài người bạn, những người mà nó nghĩ có thể, có thể thôi, họ sẽ đọc, thứ ba là cho người lạ. Nhưng chung quy lại, cũng là viết cho bản thân, bởi, nó đang tìm kiếm một sự giúp đỡ. Nó không yêu cầu, không mong đợi, nhưng liệu sẽ có ai đó ngoài kia đủ tốt để giúp nó, định mệnh. ít ra thì khi viết ra nó cũng thấy đỡ một chút. Mong rằng, chỉ cần còn sống, một ngày nào đó, nó sẽ không ngừng tìm kiếm hạnh phúc.

Thật ra nó viết nhật kí được cỡ nửa đầu bài này, xong nó nghĩ là thôi viết thẳng lên web luôn cho nhanh, đây là bài viết đầu tiên của nó trên Spiderum, Yay.