Lái xe trên đường về nhà, nhìn những công trường xây dựng đang được xây lên. Tôi ước mình đi làm một công nhân xây dựng. Cũng không phải tôi thực sự ước thế, tôi có một mong mỏi trong người là được giải thoát. Tôi không muốn lúc nào cũng phải đối diện những bài toán không có lời giải nữa. Tôi muốn được nhẹ đầu, khỏi phải suy nghĩ nữa. Tôi muốn gặp những con người không nhạy cảm. Tôi muốn gặp những con người sống đúng với bản chất của họ, không phải diễn kịch, không phải cố gắng lấy lòng ai, không phải cân nhắc đắn đo khi mà hành xử. Và trên hết, không phải buồn.
Tôi có một ông anh, làm thợ cơ khí. Nhưng mà thợ cơ khí trên công trường, cũng đại khái giống công nhân xây dựng mà tôi nói. Ông ấy không hề nhạy cảm. Nói gì cũng không nghe, không chịu sửa. Có một lần, lấy nguyên luôn hộp khẩu trang của tôi mà không nói một tiếng. Tôi nhắc nhở rồi, hôm sau vẫn lấy. Đúng là không biết ngại là gì. Cơ mà tôi thích như thế. Cứ lấy đi, có sao đâu. Tôi cũng chỉ bực dọc vì đi tìm khẩu trang mãi không có mà thôi. Nếu là tôi, với sự nhạy cảm của mình, sự giữ kẽ, chắc tôi chả bao giờ đụng vào đồ người khác dù nhỏ bé đến đâu mà không xin phép. Tôi ngại khi làm. Tôi cảm giác mình đang xâm phạm vào quyền riêng tư của người khác. Tôi e dè như thế, cũng mong người khác đối xử tôi như thế. Tôi không muốn bị lộ vỏ bọc yếu đuối của bản thân. Tôi luôn muốn hoàn hảo trong mắt người khác nên là tôi thường che dấu. Cái đó khiến tôi bị nhạy cảm. Tôi không thích thế, nhưng nhìn ra xung quanh, ở chốn công sở, không có ai đủ gần gũi để tôi có thể tự cho mình cái quyền sống thật. Cũng không hẳn là sống thật, chỉ là cảm giác được yên tâm khi sống theo cách của mình.
Quên câu chuyện của tôi đi, tôi nhớ có một lần. Có thằng bạn nói với tôi, hiện đang làm ở ngân hàng. T có học hành, nên giờ cầm bút, thay vì ra sức trên công trường hay làm công nhân. Tôi nghe vậy, cảm giác có lý cơ mà tôi không thích thế. Tôi nghĩ, những người lao động tri thức thì hầu hết là do tố chất thông minh, mà thông minh hay không thì không phải mỗi chúng ta quyết định được. Tôi nghĩ chẳng có gì tự hào khi mà mình đi làm công việc tri thức cả. Điều đáng tự hào là gì tôi cũng không biết, tôi thiết nghĩ chẳng có gì đáng tự hào. Chúng ta quá nhỏ bé để nói tự mình làm được điều gì lớn lao. Thay vì tự hào, tôi nghĩ là nên tự tin với chính bản thân mình. Mình có thể tự kiếm ra được tiền mà không phải nhìn ánh mắt của ai hết. Ở đây, không phải tôi chê việc nhìn ánh mắt người khác mà sống mà là thật tuyệt vời biết bao nếu công việc chúng ta không phải nhìn ánh mắt người khác. Không phải là không quan tâm, mà không phải vất vả chiều lòng cảm xúc của họ.
Quay lại với hệ kỹ thuật xây dựng, tôi thích nghề thợ nề hơn là làm công nhân. Cơ bản là tôi ghét việc phải ngồi một chỗ, trong phòng kín để làm việc. Tôi cảm giác anh thợ nề thật tự do, làm việc dưới bầu trời, hít thở không khí tự nhiên. Có sức khỏe là được. Tôi chỉ tiếc là tôi không có, không thì tôi đã bỏ nghề kế toán đi làm thợ nề rồi. Đáng tiếc đời không cho ta lựa chọn. Tôi chỉ đang theo đuổi phương án duy nhất của bản thân. Làm kế toán. Mà làm kế toán như tôi thì cũng có khác gì làm chân tay đâu. Suốt ngày nhập liệu, gọi là nhập liệu thì cũng hiểu là nó tay chân rồi chứ. Khác biệt là mặc sơ mi, đóng thùng, ngồi máy tính, có điều hòa. Công việc cũng tay chân mà, tri thức cũng là tay chân. Có gì hơn mấy người làm tay chân ngoài kia đâu mà anh bạn của tôi nói câu như vậy.
Mỗi lần đi làm về, nhìn công trường ngoài kia. Ngẫm lại bản thân mình suốt ngày ngồi khư khư một chỗ, lúc nào cũng đối diện với những bài toán không lời giải mỗi lúc có việc để làm. Nói thế vì tôi rảnh suốt cả ngày, cảm giác buồn chán dâng lên tận cổ. Mà khi có việc gì đó làm thì tôi lại không biết xoay sở ra sao. Công việc đúng là công việc. Tôi cứ thấy bực dọc mà không biết vấn đề ở đâu, tôi liền đổ tại là môi trường. Chắc ước mơ của sinh ra từ nghịch cảnh của bản thân, phần lớn thời gian là ngồi chơi mà khi có việc thì lại không biết làm. Có khi một bài dài như thế chỉ vì câu cuối mà thôi