Bây giờ đã là 18:30, tới giờ mình phải về rồi.
Mở cửa nhà, dẫn xe vào, đóng cửa lại. Người mình hôi hám quá, mà mình phải làm gì để ăn đã. Trong tủ vẫn còn vài gói mì và vài quả trứng, tủ lạnh vẫn còn tí sữa đặc, rửa chén bát trong khi đợi nồi nước sôi. Tiếng chó sau nhà nghe thật kinh khủng khi không có tiếng động cơ xe máy. Húp nhanh gói mì, chắc tí nữa ba mẹ sẽ về thôi.
Bước lên lầu, bật nước nóng, bỏ đồ vào máy giặt. À quên cái điện thoại, tắm mà không có nhạc thì chán chết. Nước nóng thực sự là vị cứu tinh cho một cơ thể mỏi mệt và hôi hám. Tắm rửa thơm tho, xuống nhà pha cho mình li sữa nóng, mở laptop lên để làm vài trận game thôi. Chà, hôm nay mình đánh tệ thế không biết.
Tiếng xe ba mẹ vọng lại từ đầu đường, nhanh chân bước ra mở cổng, đập vào mặt là hai hộp bánh bông lan sốt kem béo mà mẹ nói là thèm mấy ngày hôm nay. Hí hửng cướp ngay một cái, phi vào trong vừa ăn vừa chơi nốt ván game.
"Chuẩn bị đi học rồi mà vẫn chơi game như vầy quài sao học?" Ba tôi hỏi.
"Dạ, khi nào học thì con sẽ lo học, không có chơi đâu ba đừng lo." Mình trả lời trong khi đôi mắt vẫn đang dán vào màn hình.
Cái bánh đúng là ngon thật nhưng thật tiếc vì mới ăn tí mà đã hết, trận game cũng vừa xong.
Ba: "Hồ sơ nhập học xong hết chưa?"
Mình: "Dạ xong hết rồi, bây giờ chỉ có đợi ngày đi học thôi. À mà con còn phải lên trường cũ trên Sài Gòn để in bảng điểm nữa."
Ba: "Ừ, coi làm sao cho chính xác để người ta làm hồ sơ cho mình, để làm sai mình mất quyền lợi đó nghe."
Mẹ: "Ủa Nhân, trong cái điện thoại mẹ nó kêu giải phóng dung lượng gì nè, coi làm giùm mẹ coi"
Mình: "Cái điện thoại mẹ nó vậy đó, không có bị gì đâu. Đưa đây con làm cho."
Ba: "Hình như năm nay tụi nó điểm cao lắm đúng không? Ba có coi báo trên mạng nói có trường hơn 30 điểm vẫn rớt hay gì đó."
Mình: "Dạ, năm nay mấy ngành hot điểm cao lắm"
Mẹ: "Lần này cố lên nhe con."
Nghe thấy tụi nhỏ bắt đầu thoát khỏi môi trường cấp 3 để lên đại học, tự nhiên mình hơi chạnh lòng, mình có lẽ đã là người già nhất trong một bầy sinh viên năm nhất của năm nay. Mà trách được ai chứ, mình đã chọn sai để rồi rút chân ra chậm trễ với những dự định tương lai, mình thật ngu ngốc.
Ba: "Hồi đó ba mơ được đi học tới nơi tới chốn mà đâu có được, bây giờ có điều kiện hơn thì ba cũng muốn con được đi học, cái đó cũng là ước mơ của ba."
Ba bước chân lên lầu, mẹ pha một ca cà phê sữa to để đem lên hai người vừa uống vừa xem ti vi, bỏ lại mình tại chính nơi mình đang ngồi. Mình muốn khóc, mình muốn được khóc, nhưng sao mà mình không đẩy được giọt nước mắt nào ra khỏi tuyến lệ. Một câu nói chứa cả tâm tư một đời người. Mình muốn khóc, mình muốn được khóc, nhưng mình không muốn để ba mẹ thấy mình buồn vì họ sẽ buồn theo.
Thẫn thờ, thời gian trôi thật chậm, tưởng như rằng mình đã ngồi đấy được cả thiên niên kỉ, từng giây trôi qua người mình lún càng sâu xuống chiếc ghế tựa.
Mẹ: "Tắt đèn ngủ sớm đi Nhân ơi, khuya lắm rồi."
Đã là 00:00, vội đứng dậy đánh răng rửa mặt, đem mùng mền chiếu gối ra để chuẩn bị ngủ. Nhắm đôi mắt lại và... hình ảnh của ba mẹ lại hiện ra, ba thì ngày đêm bảo dưỡng các trường học, cơ quan trong tiết trời nắng nóng, mẹ thì ngày đi dạy tối soạn bài đến 00:00 đèn vẫn sáng bên chiếc máy tinh bàn, thực sự mình chỉ muốn làm một cái gì đó ngay lúc này để ba mẹ không phải cực khổ như những ngày đã qua nữa.
Những giày xéo đó đã đưa mình vào giấc ngủ khi nào không hay. Buổi sáng thức dậy, mẹ đã xách cặp đi dạy, ba thì xách túi đồ nghề đi làm, mọi thứ vẫn tiếp diễn và mình vẫn đợi những ngày học đầu tiên của năm nhất đại học.
Mọi thứ ba mẹ đã tạo ra đều mong rằng mình sẽ là một người tốt hơn thế hệ của ba mẹ, từng giây khó khăn đều được đổi thành những đồng tiền cho mình được bằng bạn bằng bè, những khó khăn gian khổ, ba mẹ không hề nói với mình, chỉ để riêng cho cả hai. Cả cuộc đời của ba mẹ đều dành cho mình và mình biết mình phải làm một điều gì đó.
Ba mẹ chính là hai thần tượng, hai vị siêu anh hùng lớn nhất của cuộc đời mình, nhưng một lúc nào đó, mình nhớ ra rằng ba mẹ cũng là những con người, cũng có những mơ ước và đôi khi không thành sự thật vì cơm áo gạo tiền. Những dư âm của ước mơ đó được truyền lại cho thế hệ sau với mong ước được thấy con mình thành công thì ba mẹ cũng đã mãn nguyện lắm rồi. Mình thật sự biết ơn ba mẹ thật nhiều vì những thứ họ đã làm cho mình, và mình muốn mình mạnh mẽ được như vậy, trải qua được những khó khăn như vậy và để trưởng thành như vậy.
Vậy thì, ba mẹ của mọi người có ước mơ không?
Nhaan.