Từ khi còn nhỏ tôi đã rất luôn muốn một chú chó, tôi rất mê chó và tôi không thích mèo một tí nào chắc có lẽ do tôi bị bọn mèo nó cào vào mặt khi nhỏ. Tôi yêu chó, nhưng gia đình tôi thì không cho nuôi. Tôi cũng hiểu rõ nguyên nhân vì sao, hồi đấy khi còn nhỏ chúng tôi phải sống trong căn nhỏ, bạn thử tưởng tượng 6 người trong một căn nhà ở trong hẻm không có sân cũng chẳng có nổi chỗ để đặt một cái chuồng, bà tôi, anh tôi và tôi phải ngủ chung, chúng tôi chẳng có nổi cái phòng riêng để ngủ thì việc nuôi chó là việc không thể.

tên nó là Cam
Thử tượng nhé! Nó giống như trong "shoplifters" nhưng rộng hơn một tí và có cả lầu nữa.

Sau này khi ba tôi quyết định xây một căn nhà to mỗi người đều có một phòng riêng có đến tận 2 cái sân thì tôi xin gia đình cho tôi nuôi chó. Cả nhà đều cho tôi nuôi chó nhưng với một điều kiện là tôi phải chăm sóc nó.
Tôi tưởng gì, chăm sóc mấy con chó dễ ấy mà. Tôi nuôi tận hai con luôn cho chúng nó chơi với nhau khi tôi bận công việc.

lấy tạm đỡ ảnh trên mạng
Mới ngày đầu chúng nó còn bé dễ chăm lắm, nhìn cute chơi với chúng nó cả ngày không chán. Việc tiểu tiện tôi cũng lười dọn nhưng đành phải dọn thôi.
Nhưng không. Khi lớn lên chúng nó rụng lông, cắn phá cả nhà, hồi đấy còn đi học nhất là khi học về bài tập thì nhiều còn phải cho chúng nó ăn rồi dọn c*t cho chúng nó, được cuối tuần là ngày nghỉ thì phải dắt chúng nó đi dạo mà đang đi thấy con chó nào lạ là sủa, đứng lại không thèm đi mãi một hồi mới đi. Nhiều lúc bọn nó còn chẳng thèm nghe chủ của bọn nó, tôi có phải là nhà chó học đâu chứ. Lên youtube xem cách dạy chó thấy người ta dạy nó hay lắm mà bọn nó cũng chịu hợp tác nữa chứ, hay là giống chó của tôi nó không được... Tôi cũng bất lực kèm theo chút mệt mỏi.

Một hôm tôi tình cờ gặp được một chú mèo hoang, tôi chỉ định sờ nó một tí rồi đi nhưng nào ngờ tôi lại tha chú mèo ấy về nhà. Cả nhà cũng bất lực với tôi
-Mày nhặt nó về rồi mày tự đi làm để nuôi nó nhé!
nói vậy thôi chứ gia đình vẫn cho tiền tôi nuôi, chủ yếu mấy đứa ấy chỉ ăn thức ăn thừa hoặc là một ít hạt không tốn kém lắm.

awww
Theo thời gian, đứa nào cũng lớn, sức ăn của chúng nó cũng khỏe lên.
Tôi nhận ra rằng nuôi bọn chó này mệt quá đi chứ và nuôi mèo cũng không quá tệ.
Và rồi con mèo hoang mà tôi nhận nuôi nó là con cái và giờ nó đang mang thai. Tệ thật chứ! Ừ thì mèo con cũng dễ thương đấy nhưng mà chúng nó nhiều quá nên tôi cũng phải đem đi cho bớt, dần nhà tôi giống cái trại nuôi dưỡng động vật. Bạn biết đấy chúng nó quậy lắm mới nhỏ mà cắn phá sofa cho tới mấy cái thùng carton rồi còn đi cả khắp cái nhà, tôi buộc phải cho bọn chó ra sân sau. Nhưng bọn mèo thì tôi cũng không cần tắm rửa là mấy, bọn nó tự chải chuốt cho nhau, bọn nó sống độc lập, bọn nó đối lập hoàn toàn với chó, nhưng đôi khi bọn nó cũng chảnh lắm chứ, tôi cứ như người hầu của bọn nó vậy, bọn nó cũng không cần ai yêu thương như bọn chó trong khi đó thì chó rất cần được yêu thương và quan tâm hơn.

Nhưng mà nói thế tôi yêu thương tất cả bọn chúng lắm chứ. Ngày nào mà về nhà nghe tiếng bọn chúng kêu là tôi lại thấy an tâm, bọn chó thì chúng vẫy đuôi nhảy lên người tôi, còn bọn mèo thì "meo meo" chạy tới chỗ tôi nằm lên chân tôi, nói vậy chứ bọn mèo bọn nó cũng tình cảm lắm.

Tôi cảm thấy nuôi chó cũng giống như nuôi em bé vậy, cần có trách nhiệm và thời gian cho chúng nó. Đôi khi tôi thấy tiếng chó sủa cũng giống như tiếng em bé khóc vậy, nửa đêm khi đang ngủ bọn chó cứ thấy ai đi ngang qua là sủa và đôi khi chó của tôi cứ sủa mấy con chim không dừng. Nói gì thì nói, chúng đã cho tôi hiểu được thế nào là "trách nhiệm" hiểu được cảm giác về nhà và được chào đón là thế nào.

Chúc mọi người một ngày tốt lành!

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất