Cậu biết không, cái ngày cậu sang tận nhà tớ để nói với tớ rằng cậu đồng ý, hai đứa mình có thể trở thành người yêu. Tớ đã vui, rất vui nhưng tớ cũng sợ. Tớ thấy trong mắt, trong lời nói của không hề thực sự nghĩ rằng câu cũng thích tớ. Nó đơn giản là cậu cảm thấy khó chịu với việc trên tình bạn dưới tình yêu, cậu thấy tình cảm của tớ 1 thời gian dài và cậu muốn có 1 câu trả lời. Thế nên cậu mới tới đây. Lúc đó ước gì tớ đủ cam đảm để nói với cậu rằng cậu nên suy nghĩ lại đi, cậu chưa thực sự thích tớ đâu nhưng không. Lúc đó tớ đối mặt 2 lựa chọn, 1 là nói ra sự thật là tớ thấy rất rõ đó, để cậu có thời gian suy nghĩ lại, 2 là ích kỷ, chấp nhận nó, tự lừa dối bản thân rằng cậu cũng thích tớ. Ít nhất là biết đâu trong thời gian chúng ta là người yêu tớ có thể khiến cậu thực sự thích tớ thì sao?
Nhưng không. Cậu là 1 cô gái thông minh, trưởng thành, cậu muốn 1 câu trả lời rõ ràng và cũng vô cùng đơn giản trong việc nhận ra vấn đề của tình cảm này. Cậu đã chia tay tớ sau 1 khoảng thời gian ngắn. Tớ biết trước điều này, biết rằng sớm muộn gì cậu cũng nhận ra thôi, liệu tớ có thể khiến cậu thực sư yêu tớ trước khi cậu nhận ra không? Tớ biết trước, nhưng bằng cách nào đó tớ vẫn thấy bất ngờ, thấy đau, lần đầu tiên tớ cảm thấy đau như thế. Nỗi đau khiến tim tớ quăn lại, khiến tớ thực sự mất đi động lực, tớ không dám nói chuyện tự nhiên với cậu nữa. Cậu cũng thế, cậu cũng cảm thấy khó xử, cũng cảm thấy có lỗi vì đã làm đau tớ. 
Nhưng tớ biết từ đầu cậu không lỗi gì cả. 
Đều tại tớ. 
Giá như lúc đó tớ mạnh mẽ, thấu đáo hơn, tớ dám từ chối lời chấp nhận của cậu. 
...