Hôm nay là ngày 30/1/2023 cũng tức là mùng 9 tết, là thời điểm bắt đầu học trở lại của sinh viên trường tôi. Tôi cũng vậy, đã phải nói lời tạm biệt gia đình từ hôm qua để bắt chuyến xe đò ngay từ trưa để kịp lên sài gòn. Nhưng mà có lẽ tui vẫn chưa quên được cái cảm giác tết ở quê, cái cảm giác mà giờ tui có mơ cũng không thể trở lại được, cái cảm giác mà ngày nào cũng được gặp cha, gặp mẹ, ngày nào cũng có thể tụ tập bạn bè, ngày nào cũng có thể ăn chơi mà không cần lo về những thứ khác. Trở lại sài gòn sau 3 tuần mà sao tôi thấy nó xa lạ quá, nó cô đơn và vô vị, và tôi ước tôi đang ở quê lúc này.
Sở dĩ tôi lên sài gòn học đó là ước nguyện thời cấp 3 của tôi, học ở trường làng, tỉnh lẻ nên không tránh khỏi việc khát khao có được nền giáo dục tốt nhất và hơn thế nữa là sự tự do khám phá, không còn bị kiểm soát từ cha mẹ. Ban đầu tui nghĩ thành phố sẽ vui lắm, nhưng khi sống ở đó rồi mới biết, không có bạn bè, không có người thân, suốt ngày chỉ quanh quẩn trong cái phòng trọ nhỏ xíu thực sự đã dần giết chết niềm vui của tôi. Sau 3 tháng ở trọ cùng bạn ở quê, tôi dần nhận ra, bất cứ ai ở quê lên thành phố rồi sẽ không ở chung với bạn cũ nữa và tôi không phải là ngoại lệ, có lẽ là quyết định sai lầm nhưng cứ để cho thời gian trả lời.
Quay lại cái tết ở quê ban nãy, thật sự sau khi trải qua tôi chỉ nhớ được mang mán những chi tiết, đa phần là thứ tôi muốn thấy nhất và nhiêu đó cũng đủ làm tui khóc mỗi lần nhớ về nó, 24h trôi qua, tôi đã khóc 2 lần và lần nào cũng nhớ nhất về mẹ, mỗi lần nghĩ về mẹ là nước mắt nó cứ ứa ra bất kiểm soát. Ở quê, ngày nào tui cũng có thể gặp mẹ, chỉ cần bước ra khỏi nhà là đã thấy mẹ ở đó bán hàng, lúc nào cũng có thể trò chuyện cùng mẹ, hay chí ít là chỉ nhìn thấy mẹ thôi đã đủ làm tui vui ngay lúc này rồi. Ban đầu, chính mẹ là người khuyên tôi học đại học ở tỉnh, nhưng với cái khát khao của tuổi trẻ tôi đã không nghe lời mẹ. Lên sài gòn rồi mới thấy, không đâu bằng ở nhà, cái suy nghĩ lúc 17 và 18 tuổi nó khác nhau lắm, nếu được làm lại có lẽ tui sẽ chọn ở gần mẹ hơn.