Năm 2 đại học, mình bông lơi với bạn rằng thay vì làm ngành kinh tế, mình muốn được làm người sửa văn bản. Tốt nghiệp, mình trở thành biên tập viên tạp chí. Ước gì được nấy.
Thoạt nghe cũng oách nhưng dần già mình kiệt sức vì dùng thứ yêu thích để kiếm tiền. Mình viết mọi thứ bằng giọng điệu trung tính, không có bất cứ dáng dấp nào của bản thân trong đó. Tin tức về triển lãm cơ khí, khách sạn mới khai trương, táo năm nay ngọt, chỗ này cảnh đẹp, chỗ kia cái gì cũng đẹp cũng hay... Mình viết bài phát biểu cho sếp, cố sao cho giọng điệu khiêm nhường nhưng ẩn ý về nhân cách cao vòi vọi với sáo ngữ kiểu "sứ mệnh", "cống hiến", "tương lai trẻ em Việt Nam"... Có dạo mình biên tập hồi kí của một người xa lạ, đến khi xem TV mới biết chị cũng khá tiếng tăm. Nhưng mình sửa chữ máy móc và vô cảm, mình không nắm được hồn nhân vật. Gặp chị trực tiếp thấy tính cách chị cũng hay mà mình không tài nào tập trung truyền tải được nó lên văn bản. Đọc lại thành phẩm, chỉ toàn những dòng tầm phào gượng gạo. Mình đang cosplay ai chứ? Rồi hồi kí đó cũng bỏ lửng, chẳng đi đến đâu, phần vì nhân vật bận, phần nhiều vì mình nản và lo chạy deadline nhiều thứ khác.
Đam mê mà không theo đuổi đến cùng thì hoặc là bất tài hoặc là hèn, thiếu ý chí - Nhiều người bảo thế. Nhưng lúc ấy mình mệt quá. Mình chẳng biết nó là sự nghiệp hay đam mê hay gánh nặng nữa. Viết ra mà không muốn đề tên, chỉ muốn giấu đi, vậy đó.
Rồi cũng bỏ việc và loay hoay từ ngành này sang ngành kia. Làm nhân viên back office nhàn và đỡ áp lực hơn nhưng hụt hẫng như bị cắt chân cắt tay. Thế là làm phiên dịch, một ngày dành mấy tiếng ngồi trên ô tô đến tỉnh xa, đứng giữa công trường mùa hè như tổ ong khổng lồ cảm nhận lạc lõng bơ vơ. Rồi chạy vội vào ngành dịch vụ, chăm sóc khách hàng, miệng tuôn ra toàn dịu dàng, ân cần mà thực tâm không vui. Ở ngành nào cũng gặp thêm người này người kia, trải nghiệm phong phú hơn nhiều nhưng trong lòng thấp thỏm. Mình cũng tìm việc làm thêm viết bài cộng tác nhưng chỉ viết được đôi bài lại bỏ dở, vì gặp lại cảm giác bài viết hời hợt vô hồn.
Hôm rồi nhớ lại phim "Gia đình siêu nhân", đoạn ông bố siêu nhân làm nhân viên bàn giấy, sơ mi cà vạt mắt lờ đờ cứ trước màn hình máy tính, như chính mình vậy. Cơ mà khác cái mình không có siêu sức mạnh và thế giới này không cần giải cứu. Một đêm mơ bàn tay túm lấy mình, nhấc bổng rồi đặt mình về vị trí cũ với đống bản thảo xếp đống trên bàn. Nhưng thế quái nào, ngay cả ở hoàn cảnh đó mình chẳng sợ hay mừng, chỉ thấy kì quặc, và biết chắc bản thân cũng không còn mặn mà quay về công việc trước kia.
Lâu lâu trước đây, mình đi Bát Tràng phỏng vấn mấy nghệ nhân gốm. Bốn người thì ba đều tự hào xưng là nghệ nhân, chỉ có người trẻ nhất bảo thôi đừng gọi anh là nghệ nhân, anh là thằng thợ làm gốm. Anh thích nghề này, thích ngồi ở chỗ này trong xưởng, vuốt vuốt, nặn nặn, vẽ vẽ. Thế thôi, không có kĩ thuật gì cao siêu hết. Về nhà, tự kết luận mình cũng chỉ là người viết, thích ngồi cầm bút viết nhật kí hay gõ vài dòng suy nghĩ, không xuất sắc tài tình gì cả.
Nếu quanh năm ngày tháng mình chỉ biết bám riết lấy những danh xưng thì cũng không khác bị trói là mấy. Gần 30 tuổi, đã đeo lên mình mấy danh tính khách nhau nhưng chẳng cái nào là mình cả, rồi chật vật gỡ xuống hết những danh từ trang trí.
Mình vẫn chưa tìm thấy mục đích của công việc, chưa thực sự tìm ra đường đi, toàn đâm quàng bụi rậm mà. Nhưng cũng chẳng lấy gì làm hối hận. Không có gì là mãi mãi, mọi thứ đều tịnh tiến đến kết thúc cần xảy ra. Đôi khi thấy may mắn vì ngay từ đầu đã được làm công việc mà mình mong muốn dù học trái ngành. Cứ như thể điều ước đã thành hiện thực. Nhưng sau đó thì sao?
Vì điều ước cũng chỉ là nhất thời và những diễn biến mới sẽ không ngừng xảy đến.
Làm gì có đèn thần, mà ngay cả có đèn thần thì cũng chẳng nên ước. Vì ước mơ rồi cũng sẽ cũ.
Chỉ có cuộc sống tự làm mới nó.
Mình dần chấp nhận cuộc sống như nó vốn có và thôi không ước.