Tôi có đọc một cuốn sách, mà chính xác hơn thì là một cuốn truyện cổ tích thời hiện đại. Câu chuyện kể về thằng Quậy - một cậu nhóc bị bỏ rơi, được một bà lão ăn mày thương xót ôm về nuôi từ ngày còn đỏ hỏn. Năm nó 8 tuổi, bà lão qua đời, nó lủi thủi một mình tiếp tục sống trong căn chòi rách nát của hai bà cháu. Sau khi bà mất, thằng Quậy làm quen với mấy đứa bạn móc bọc, rồi xoay qua nghề này kiếm sống. 1 năm rồi 2 năm, thời gian cứ thế trôi qua...
     Nhóm bạn nghề của thằng Quậy gồm 3 đứa. Lớn nhất là thằng Trọc – 12 tuổi, đứa con gái duy nhất là con Vui (thường gọi là Nổ), thằng Quậy là đứa nhỏ nhất, cũng là đứa hiền nhất. Cuộc sống chả có gì đặc biệt, vẫn thường ngày lục lọi ở những chiếc thùng rác để lượm mấy thứ vỏ lon, vỏ chai, dép đứt,... cho đến khi tìm thấy một viên kẹo (theo nó là thế) trên đống đồ vừa bỏ đi của một gia đình. Viên kẹo được đặt cẩn thận trong một chiếc hộp gỗ nhỏ hình vuông đã cũ mốc, bên trong có kèm một mảnh giấy. Nó nhai hết viên kẹo một cách ngon lành, còn mảnh giấy thì bị vo viên vứt vào đám cỏ. Mảnh giấy để lại một chút gì đấy tò mò, bâng khuâng, như một dấu chấm lửng trong lòng độc giả khi bị vứt đi mà chưa biết thông tin trong đó là gì.  Còn viên kẹo thì được miêu tả như viên socola thượng hạng nhất, vị mát lạnh ngọt dịu tan ra trong khoang miệng. Khoảnh khắc đó, cảm giác như đã được nếm thứ hạnh phúc nhất thế gian này. 
    Thế rồi từ sau đó, những chuyện lạ lùng liên tiếp xảy ra, vô số lần thằng Quậy  đột nhiên té ngửa ra ngất xỉu, còn dọa hai đứa bạn sợ chết khiếp, mơ những giấc mơ kỳ lạ, cũng chứng kiến vô số những chuyện lạ lùng...

    Một ông lão đến tìm nó trong mơ, nói viên kẹo nó ăn chính là viên thuốc “ước gì được nấy”, là kết quả nghiên cứu của ông khi cố gắng làm nên hạnh phúc, và mỗi ngày nó sẽ có một điều ước. Nó ước nó được gặp bà, bà nó thật sự xuất hiện, dù chỉ trong mơ, nhưng chân thật đến ngạc nhiên. Hai đứa bạn chuyên ăn hiếp nó lại hùn tiền mua gà nấu cháo cho nó khi nó buột miệng nói ra, nó hạnh phúc, thấy máu chảy trong tim như ấm dần lên.
     Nó ước được ăn thật nhiều món ngon, và những món ăn đã được đưa đến, ở đời thực chứ không còn trong mơ. Đối với một đứa trẻ lang thang tứ cố vô thân, kiếm bữa nay lo bữa mai, điều này chính là hạnh phúc không tưởng.
    Những điều nó ước trở thành sự thật, nó bắt đầu cân nhắc về việc mình nên ước gì. Nó nghĩ đến tiền, tiền là cứu cánh của mọi việc, có tiền nó sẽ có hạnh phúc. Tôi vẫn còn nhớ rõ lời bài hát được nhắc đến trong cuốn truyện đó “Tiền là tiên là Phật. Là sức bật của lò xo. Là thước đo lòng người. Là nụ cười tuổi trẻ. Là sức khỏe tuổi già. Là cái đà danh vọng. Là caislongj che thân. Là cán cân công lý. Tiền là hết ý...! ” Thằng Quậy ước nó có tiền, và tiền xuất hiện trước căn chòi rách nát của nó. Chưa kịp hạnh phúc vì có tiền, nó  lo sợ vì có quá nhiều tiền, nó đào đất, giấu tiền khắp nơi, giấu cả ở ngoài bãi tha ma. Quá sợ hãi, hai hàng nước mắt tuôn trào, nó thầm nghĩ mong sang ngày mới thật nhanh để ước cho đống tiền quái quỷ biến mất.
  Và rồi trong một lần vô tình, nó biến hai đứa bạn của mình thành hai con mèo nhỏ, hại mẹ con Vui chạy khắp nơi đi tìm, nhưng lại có dịp được nghe mẹ con bé bộc bạch về tình yêu thương với con nhỏ. Sau khi ước mọi thứ ngày hôm đó chỉ là giấc mơ để khỏi gây rắc rối, nó bắt đầu suy nghĩ về tình yêu thương từ mẹ, từ gia đình mà nó thèm muốn bấy lâu. Nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ đến khi khóc nấc lên, nó muốn tìm về quá khứ, muốn biết tại sao mẹ lại bỏ rơi nó. Tiền bạc để làm gì khi mà sống không có gia đình, cha mẹ?
  Thằng Quậy thật sự tìm được mẹ, tìm được gia đình của mình. Nó sung sướng buột miệng “Tìm được mẹ và gia đình, từ nay về sau con sẽ không còn ước ao gì nữa”. Thằng Quậy đã vô tình giải được điều linh nghiệm của viên thuốc thần kỳ mà ông lão vắt óc suy nghĩ bao nhiêu năm không tìm ra cách giải, phải kèm theo dòng chữ “Không được uống, vì chưa có thuốc giải” trên mảnh giấy. Bởi lẽ, ước gì được nấy chưa chắc đã là hạnh phúc. Kết truyện có hậu khi nó nhìn thấy ông lão trong mơ và bà nó bay là là trên mặt đất, vẫy tay chào nó thay cho lời chia tay rồi hướng ra mặt biển, còn nó được mẹ đưa trở về với gia đình.
  Tôi đọc câu chuyện này khá lâu rồi, có lẽ từ cấp 1 hay cấp 2 gì đó, bất chợt thấy và đọc lại, chợt thấy thấm thía hơn bao giờ hết. Ngày trước tôi đã từng rất hâm mộ viên kẹo thần kỳ và cảm thấy may mắn cho cậu bé đã tìm được gia đình, có một cái kết thật viên mãn, cũng từng mơ mộng có một viên kẹo như vậy dành cho bản thân... Thật ra đến bây giờ vẫn mong có một thứ gì đó thần kỳ xuất hiện, vẫn mơ mộng về cái sức mạnh vô hình ấy :))) Nhưng bây giờ còn thể thấy được ngụ ý ẩn sau câu chuyện mà tác giả muốn truyền tải.  
    Đối với tôi, câu hỏi đọng lại sau khi đọc (ở thời điểm hiện tại) cuốn truyện chính là "Hạnh phúc là gì?". Có lẽ mỗi người sẽ có một cách lí giải riêng, nhưng không thể phủ nhận rằng hạnh phúc đôi khi cực kỳ bình dị. Như trong câu chuyện, thằng Quậy đã rất thỏa mãn, rất hạnh phúc khi được ăn bát cháo do bạn bè nấu. Với tôi có lẽ là khoảng thời gian khi ở nhà, chẳng phải lo nghĩ bất cứ gì hết - điều mà tôi chưa bao giờ nhận thấy khi chưa đi học xa nhà. Con người ta luôn mải mê đi tìm hạnh phúc cho bản thân, chỉ có thể thấy những gì xảy ra trước mắt mà có lẽ đã quên mất những thứ bình dị quanh bản thân. Có lẽ mỗi người có một định nghĩa khác nhau nhưng cuối cùng, ta sẽ gặp nhau tại một điểm giao không ngờ tới.....