ngày hôm đó là ngày thứ 2, ừa là ngày thứ giống như bao nhiêu ngày thứ 2 đầu tuần khác mà thôi. 
Buổi sáng thì ngủ dậy, soạn sách vở cho vào cặp, đánh răng rồi rửa mặt và đến trường. Lại một ngày thứ 2 nhàm chán. 
Cũng là tiết chào cờ đó, với những lời tuyên dương dành cho tập thể suốt sắc nhất, vẫn là lời phê bình nhắc nhở rằng chúng tôi vẫn còn nhiều thiếu sót cần phải cải thiện thêm trong thời gian sắp tới vì kì thi lúc này đang chuẩn bị tới gần…Thầy còn nhắc bọn tôi về việc học có ảnh hưởng đến tương lai của bọn tôi ra sao ?. Rằng nếu không học tương lai của bọn tôi sẽ rất tối tăm. 
Nhưng bọn tôi thậm chí chẳng còn quan tâm vì chúng tôi hiểu rằng tương lai là một chuyện rất đỗi xa với chúng tôi. 
Chuyện của 10 năm thì hãy để 10 năm tính còn bây giờ thì hãy tập trung vào việc lấp đầy cái bụng của bọn tôi bằng đống đồ ăn sáng chúng tôi đang bỏ dở đã.
Hờ hờ…
Nhưng có lẽ…cái tâm trạng thư thái của bọn tôi đã bị thầy chủ nhiệm bắt gặp. Thầy ném về phía bọn tôi với ánh mắt sắc lạnh như dao cạo khiến cho những đứa lêu ngêu bọn tôi cũng nổi da gà. Thế rồi chúng tôi cố gắng nghiêm chỉnh mà lắng nghe hết phần còn lại của tiết chào cờ chán ngắt.
Bọn tôi gặp lại thầy chủ nhiệm của mình vào tiết cuối cùng…Môn mà thầy chủ nhiệm của tôi dạy cho chúng tôi là môn Mỹ Thuật, có lẽ nó không quá quan trọng trong hệ thống giáo dục lắm nên khi chưa đến những kỳ thi quan trọng thầy vẫn hay dạy cho chúng tôi biết về những kiến thức cơ bản của môn mỹ thuật, còn khi bước vào kỳ thi, thì thầy nhường môn của bọn tôi cho các thầy cô chính thất khác. Khi thầy nhường môn, cho giáo viên như Toán hoặc Văn thầy đơn giản chỉ mỉm cười và bảo: “ Học cẩn thận nhớ”
Nhưng hôm nay thì khác, ngay cả khi giáo viên bộ môn chính thất bước vào. Thầy bọn tôi vẫn đứng trên bục giảng, tay thầy nắn cục phấn và viết trên bảng đề tài của tiết học.
“Anh ơi, cho em hôm nay xin tiết với…” Cô giáo dạy văn của tôi nói
“Lần này cho anh tiết này nhé” Thầy tôi cắt ngang lời của cô giáo dạy văn ấy.
Cô giáo ấy…chỉ cười nhẹ và trước khi đi để lại 2 chữ “à…ừ”
Chúng tôi lại bắt đầu tập trung chăm chú quay lại với bảng phấn, một mị lực nào đó, tôi nghĩ thế hoặc cũng có thể môt áp lực mà người thầy giáo hiền hòa này của chúng tôi bây giờ mới đem tới. Bọn tôi không phải là sợ… nhưng cái cảm giác có cơn nóng râm ran nào đó như đang nuốt chửng chúng tôi vậy.
Đề bài: “Hãy vẽ về ước mơ của mình”
The End