Tôi van Người. Tôi nài Người.
Tôi - kẻ hèn mòn được sinh ra từ huyết mạch của Người - lại dám vướng bẩn từ ô uế của vạn năng.
Tôi đã khao khát dấu ấn, trẻ hoá, năng suất, trọn vẹn và cả vĩnh cửu. Tôi đã khao khát tất cả những gì thuộc về Người để vượt xa Người.
Để rồi, tôi ở đây, hôn lên chân Người để tìm lấy một lối thoát.
Nhưng tôi cũng hiểu rằng, trước hơn hết, tôi cần sự tha thứ của Người. Và chỉ khi đó, tôi mới nắm trong tay một phương án an toàn. Thứ sẽ luôn ở đó, và chỉ cần quay đầu là có thể chạm đến. Thế nên, Người thấy đó.
Ngay thời khắc có được lòng thương, tôi sẽ quay ngoắc lại với bản chất vốn dĩ. Dẫu được bồi đắp từ trái tim Người, tôi vẫn chọn nuôi dưỡng mình trong ngưỡng vọng hướng về toàn năng. Quên đi nguồn gốc. Quên đi tình yêu. Quên đi lời răn. Và phản bội mọi lời cầu nguyện.
Nên nếu được, xin hãy tin lời tôi và tha thứ cho tôi - kẻ hèn mọn đang cúi người để nước mắt mau rơi.