Unsub Giang Ơi vì chị "Nhạt"
Sáng ra được chia sẻ về bài viết của một ai đó nói về chị Giang Ơi, về việc chị đã nhạt, về việc họ không ưa thích chị nữa và đã Unsub...
Sáng ra được chia sẻ về bài viết của một ai đó nói về chị Giang Ơi, về việc chị đã nhạt, về việc họ không ưa thích chị nữa và đã Unsub chị.
Thì?
Mình từng đọc nhiều bình luận về chuyện này, về việc Unsub như một ĐÒN CHÍ MẠNG các fan dành cho một người làm nội dung nào đó.
Thì?
Có nhiều bình luận phản lại ý kiến trên cho rằng: "Ối giời ơi mất hẳn 1 Sub cơ đấy! Sợ quá cơ!". Một người Unsub thì chắc họ chết dở đó nhỉ?
Nhưng mà ý kiến đó cũng chẳng có giá trị gì trong cuộc chơi "nội dung" này.
Một lần may mắn được ngồi cạnh anh Dũng - DJ Slowz ở Cộng Hoàng Cầu, anh có chia sẻ với tôi về cơm áo gạo tiền và "nghệ thuật"
- "Có chất thì không có thương mại, có thương mại thì không có chất."
Cuối cùng thì ai cũng phải nghĩ đến cái nồi cơm ở nhà. Không có tiền thì cạp gì để ăn? Mà muốn có cái ăn thì phải làm gì? Không làm mà đòi có ăn sao?
Việc xây dựng nội dung trên các trang mạng xã hội cũng như làm nghệ thuật, nó là cách một người chia sẻ cá tính, suy nghĩ, tương tư của mình lên một phương tiện nào đó. Đối với các anh, đó là nhảy, nhạc, graffiti. Đối với chị Giang Ơi, đó là các video chị làm trên Youtube.
Cá tính, suy nghĩ, tương tư...là những cái khiến họ kiếm được những người theo dõi mình. Những người theo dõi là những kẻ đồng cảm, những khán giả trung thành vì họ thấy được bản thân thông qua những suy nghĩ, tương tư kia. Và dần dần con số đấy tăng lên. Khi con số tăng lên thì ắt sẽ có những bên khác muốn gửi gắm hàng hóa vào để kiếm tiền dựa trên các tương tư, suy nghĩ đó.
Có chất thì không có thương mại,
có thương mại thì không có chất
Đứng ở vị trí làm nội dung, họ sẽ phải tìm cách khéo léo đưa sản phẩm của khách hàng vào những tương tư của mình. Duyên thì ăn mà vô duyên thì khó. Nhưng kết quả sau cùng thì ai cũng phải kiếm cơm mà ăn.
Bụng còn đói thì lấy gì mà làm nghệ thuật? Quần áo mặc còn chưa ấm thì tương tư cái gì?
Vì thế nên nhiều người từng nói nửa đùa nửa thật với tôi rằng nghề làm nội dung là nghề dành cho bọn nhà giàu. Khi không phải nghĩ đến cơm đến áo đến nhà nữa thì mới có thời gian, sức lực để mà nghĩ đến nghệ thuật.
Chị Giang đã thành công chưa? Mỗi người sẽ có một cách đánh giá riêng, nhưng ít nhất chị đã có một khoản kha khá để chăm cho gia đình của riêng mình. Vậy giờ đây chị còn cần phải theo đuổi thương mại nữa không? Có, nhưng không hẳn.
Hồi xưa còn tập nhảy, khi chuyển từ chất Bboy tạp sang Hiphop nửa vời, thầy của tôi, anh Đạt Spin có dạy là khi mình lạc lối thì hãy tìm lại cái lý do vì sao mình bắt đầu. Tôi không nghĩ Hiphop là sai hướng, và BBoy cũng không hẳn là chân ái. Với tôi nhảy là để cảm nhận âm nhạc, không cần đẹp, không cần dope, chỉ cần đúng với mình là được.
Có lẽ đến bây giờ, khi nhìn lại, chị Giang đã và đang như thế. Đến một điểm nhất định khi cán cân giữa tiền và nghệ đã tĩnh lại, chị không cần đẹp nữa, không cần dope nữa, chỉ cần đúng với mình là được.
Tôi thích ăn phở phải có hành, vắt chanh và thêm dấm, tỏi. Bạn gái tôi thích ăn phở mà không có bất cứ cái gì tôi vừa kể. Chị Giang là phở trong, thanh, ít nước béo. Dù tôi và bạn gái có thích ăn kiểu gì, hai đứa chúng tôi vẫn thích ăn phở. Vì về cơ bản nó vẫn là phở, vẫn là cái chất đó.
PEACE!
Các bài viết khác
Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất