Em thân yêu,
Buổi trưa không tài nào ngủ được nên anh lang thang ngoài phố. Con đường Thái Hà mùa đông ảm đạm lắm, một phần vì có quá nhiều thứ bêtông màu xám, một phần vì những cơn mưa cứ dài mãi như như nỗi nhớ của anh dành cho em. 
Em có biết không, anh chợt nghĩ là từ hàng trăm ngàn năm trước, tổ tiên của chúng ta, những người sống ở trong các cánh rừng ở châu Phi mà bây giờ đã thành sa mạc. Nhìn lên bầu trời mà em hay nói rằng giống như cái bát úp, chúng ta cũng như hàng trăm triệu cặp đôi đã từng tồn tại đều cùng hít thở chung một bầu không khí giống nhau.  Chúng ta liệu có khi nào thoát khỏi được cái bát úp này và tiến vào một nơi xa xôi hơn, nơi mà cả hai chúng ta đều từng mơ ước được một lần đặt chân đến? 
Anh vẫn không thể nào quen được với sự lạc lõng của mình ở nơi đây. Anh nhớ lại lúc chúng mình cùng ngồi ở hiệu sách. Mỗi giây trôi qua thôi mà anh cảm giác như đã ngàn kiếp luân hồi đi qua cuộc đời anh. Anh chợt nghĩ rằng người ta vội vã thế này sao mình không ngồi với nhau được lâu hơn một chút. Để anh được cùng em đọc chung một cuốn sách, và để anh đoc được cả tâm hồn em nữa.
Anh gửi ngàn lời nhớ nhung mà anh không thể nói ra để nhớ về em, để anh tiếp tục sống được qua những ngày mưa ủ dột nơi đây.  Chúng mình phải làm sao để níu tay nhau qua mùa đông này?