Dear H,
Tui viết lá thư này bởi tui muốn nói ra hết những điều, những cảm xúc tui đã kiềm nén lại bấy lâu nay mà đáng lẽ, tui nên mạnh dạn nói thẳng ra lúc tụi mình kết thúc từ 6 tháng trước.
Tui cũng chẳng biết bà sẽ tiếp nhận lá thư này như thế nào, cũng có thể là đang judge tui, cũng có thể đọc xong cái ghét tui chết mẹ, cũng có thể là đéo đọc để trôi theo dòng nước luôn, và tui okay hết, tui chỉ muốn be honest với cảm xúc của chính mình lần này.
Bà không phải là mối tình đầu của tui, nhưng đó là lần đầu tui cảm thấy, tui thực sự rơi vào yêu và học được cách yêu. Trước đó, tui chỉ làm theo bản năng và go with the flow của cảm xúc thôi, nhưng qua mối tình này, tui thực sự trải nghiệm được như thế nào là yêu và học được cách yêu từ bà.
Đối với tui tại thời điểm đó, bà là một life saver đã bước vào cuộc đời mình. Trước khi bắt đầu quen nhau, thiệt sự bà đã cứu tui rồi á: bà kéo tui ra khỏi mớ cảm xúc hỗn độn và khoảng thời gian tui cảm thấy tuyệt vọng nhất lúc xảy ra mâu thuẫn với bạn cùng phòng. Lúc bắt đầu mối quan hệ rồi, bà cứu tui ra khỏi tình trạng stress liên tục và mất niềm tin vào bản thân.
Thêm nữa, tui học được cách trở nên tự tin hơn phần lớn là nhờ vào bà. Một phần là được lây ké sự tự tin, một phần tự thấy yêu người đẹp trai xong tự tin ỉa. Tui còn thấy yêu bản thân của mình hơn quá trời quá đất nhờ mối quan hệ này. Cũng nhờ dạy nên lên đại học đéo sợ gì cả:)
Và nói thẳng, tui còn học được về sex. Tui có cơ hội được open và trao đổi về chủ đề này, điều mà tui chưa bao giờ dám nói lên trước đây với bất kỳ người nào khác. Thật sự mà nói, về chuyện này, cảm xúc tui vẫn còn cảm thấy hỗn độn giữa việc give it a try và kiềm nén lại để phù hợp với định kiến, nên bản thân tui còn mâu thuẫn đến giờ về chuyện sex, và cũng vì thế, có nhiều lần tui cảm thấy uncomfortable vì tui không hiểu được bà.
Tui thừa nhận là tui chưa đủ bao dung và đồng cảm để thực sự thấu hiểu được bà, cảm xúc của bà cũng như mong muốn của bà. Do vậy mà khi quen bà, tui vẫn cảm thấy bà khó hiểu với tui, và có nhiều lần tui cũng đã hiểu lầm về bà.
Tui thừa nhận là mình không cân bằng tốt giữa công việc-mối quan hệ, đỉnh điểm là lúc chuyển giao từ cấp 3 lên đại học. Và thiệt sự, lúc đó tui đã ưu tiên sự nghiệp hơn tất cả các mối quan hệ.
Nhưng mà,
Tui thấy tủi hờn vì bà từ chối những lần tui rủ bà đến những nơi tui thích, những hoạt động mà tui hứng thú và bà chỉ ok khi đưa tui đến những nơi, chơi cùng tui những trò chơi mà bà thích.
Tui thấy tủi hờn vì những lần bà động chạm vào tui dù tui đã nói không đồng ý, không muốn.
Tui thấy tủi hờn vì tui thường là người chủ động trong việc làm những điều mới, đưa ra những điều mới để hâm nóng tình cảm.
Và tui thấy tủi hờn vì lúc tui gợi chuyện chia tay, sao bà không ngăn tui lại mà go with the flow với tui luôn...
Cuối cùng, tui chỉ muốn nói là: tui biết ơn và respect bà vì đã góp phần giúp tui yêu bản thân và phát triển bản thân hơn. Honestly speaking, cảm ơn bà nhiều vì những điều tui đã nói ở trên.
Everything happens for a reason và tui nghĩ, việc tụi mình ngừng lại cũng vậy.
Đó cũng là tất cả những điều tui muốn nói ra.
Hiện tại, tui đang enjoy từng cái moment trong cuộc sống này và tui nghĩ bà cũng thế. Tui respect lựa chọn và quyết định của bà.
Thanks & Best regards,
Coffee