Trong những ngày giãn cách xã hội ở nhà, mình vô tình xem bộ phim này trên Netflix. Nếu nói đây là một bộ phim xuất sắc thì không, mình không cho là vậy. Nhưng nó là một bộ phim đáng xem, đặc biệt nếu bạn thích thể loại phim tình cảm nhẹ nhàng nhưng có chiều sâu.
Thêm một lý do mình thích phim này, là vì mình có sự ngưỡng mộ và yêu mến đặc biệt cho những mối tình đơn phương. Mình nghĩ, những người yêu đơn phương là những người dũng cảm. Bản thân mình, mình không phải là người có thể ôm mãi một mối tình câm lặng ngóng trông về một người, nên mình ngưỡng mộ những ai si tình một thời gian dài.
Unrequited Love - Thầm Yêu có nội dung đúng như cái tên của nó. Phim xoay quanh mối tình thầm lặng của nữ chính Lạc Chỉ dành cho nam chính Thịnh Hoài Nam, bên cạnh đó là nhũng tuyến tình cảm của các nhân vật phụ với nhiều câu chuyện khác biệt, nhưng đều có điểm chung là những câu chuyện về tình đơn phương.
Nghe nội dung khá bình thường đúng không? Mình cũng nghĩ thế khi bắt đầu xem phim. Thực ra nếu không có giãn cách xã hội, không quá rảnh rỗi, mình không nghĩ ở thời điểm bình thường mình lại chịu coi phim này đâu (cười).
Nhưng khi xem phim, mình nhận ra bộ phim này khác những bộ phim về tình đơn phương khác mà mình xem, nhất là với cặp nam nữ chính.
Nói sao nhỉ. Có thể sự khác biệt đến từ tính cách của nữ chính và cách cô ấy yêu thầm. Lạc Chỉ yêu thầm Thịnh Hoài Nam suốt khoảng thời gian cấp 3, từ lúc anh độc thân, đến lúc có bạn gái rồi chia tay. Cô đủ cố thông minh để giấu mối tình này suốt nhiều năm tháng, cũng không ngu ngốc (hay là ngu ngốc?) đi phá hoại tình cảm hay tìm cách gây sự chú ý với anh, lại càng cố chấp khi vẫn ôm khư khư mối tình suốt bao năm tháng mà không từ bỏ.
Lạc Chỉ thông minh vừa đủ, cũng có cá tính riêng và không quá "ảo" như các cô nữ chính khác trong các truyện và phim ngôn tình. Đây là điểm mình thích nhất, vì xem phim mình có thể cảm nhận được nó gần với thực tế và đồng cảm với các nhân vật nhiều hơn.

Cách cô nữ chính này yêu thầm nam chính cũng là một điểm khiến mình thêm yêu quý. Không ồn ào náo nhiệt lẽo đẽo theo sau theo kiểu "mưa dầm thấm lâu". Không mơ tưởng hão huyền vào tương lai không có thật như kiểu anh ấy nhìn mình cười một cái là anh ấy thích mình.
Lạc Chỉ yêu thầm, nhưng cô ấy không đánh mất chính mình. Cô yêu thầm một cách thực tế, không đánh mất tự trọng của mình. Anh ấy cười với mình một cái, mình thấy vui vì điều đó, nhưng không có nghĩa là anh ấy đến gần mình hơn bước nào. Anh ấy đã có bạn gái, mình buồn nhưng đó là lựa chọn của anh. Mình yêu thầm anh, chỉ cần một mình mình biết là đủ rồi, anh ấy không cần biết; khi nào anh ấy thích mình, anh ấy sẽ biết. Chắc hẳn 3 câu này khắc họa được rõ cách nghĩ của Lạc Chỉ khi yêu trong suốt bộ phim.
"Lạc Chỉ yêu Thịnh Hoài Nam, không ai hay biết.
Thịnh Hoài Nam yêu Lạc Chỉ, cả thế giới đều biết."
Tiếc là, trên thế giới này không phải ai cũng là Lạc Chỉ, đối phương là Thịnh Hoài Nam. Yêu thầm, vốn là tự mình yêu và tự mình kết thúc. Lạc Chỉ hẳn là một trong những cô gái may mắn nhất, vì cô đã có một cái kết đẹp.
J.