Chuyện kì cục.
Note. 22.04.2021 Một ngày trời không nắng, cũng không có gì đặc sắc. Đáng ra hôm nay có rất nhiều thứ để phải học, nhưng mà cảm xúc...
Note.
22.04.2021
Một ngày trời không nắng, cũng không có gì đặc sắc. Đáng ra hôm nay có rất nhiều thứ để phải học, nhưng mà cảm xúc đến thì nên ngồi gõ lung tung một chút. Học là việc cả đời, còn cảm xúc thì không phải lúc nào cũng dễ tới.
Cả đêm qua nằm suy nghĩ. Vì một chuyện rất cỏn con, nghĩ lung tung linh tinh tới 3 giờ sáng. Em hay suy nghĩ, không phải do em rảnh, mà là bệnh rồi. Một chi tiết nhỏ cũng khiến em phải suy nghĩ. Tuần trước, một cách bất ngờ, em được gặp lại những anh chị bạn cũ, những người đã gắn bó với em mấy năm tại nơi mà em học Đại học. Mọi người là cả một vùng trời kí ức của em, khi em rời xa chốn ấy cũng là lúc em phải tạm để kí ức vào một góc, cất poster, à mà thôi. Thì cũng những câu chuyện cũ được ôn lại, và em một cách gián tiếp biết rằng 'anh' sắp lấy vợ. Chuyện này em đã nghe rồi, nhưng khi mà người khác nói liên tục với em thì em lại cảm thấy như có điều gì đó không bình thường? Có thể là câu chuyện phiếm, nhưng theo cách nói của họ, "mày lúc đó mà tiến đến thì giờ thành một cặp với ảnh rồi".. ?!?!?!?! Câu này nghe quen, không phải quen mà quá quen, vì đã nghe nhiều. Nhưng mà, cái mấu chốt ở đây là, tao không có sự cảm mến over mức tình bạn, dưới tình yêu thì tao phải làm thế nào???????
Trên đời, nhiều thứ đáng sợ. Cái đáng sợ nhất là người thân trong gia đình không khỏe, hoặc họ ra đi một cách thanh thản, bỏ mặc mình lại chốn tạm. Cái đáng sợ tiếp theo là làm cho người khác thất vọng, rồi sợ bỏ mất cơ hội cuộc đời, hoặc là sợ không thể làm cho cuộc đời mình trở nên hoàn hảo hơn. Sợ rắn rết cũng là một nỗi sợ, sợ ong, sợ cá mập, sợ biển cũng là một nỗi sợ. Và không thể đáp lại tình cảm của người khác cũng là một nỗi sợ.
Em nhớ lúc em tới Hàn Quốc là 2015. Đến mùa hè 2016, em có cơ hội đi cùng anh trong một chuyến du lịch cùng mọi người. Lúc đó em chỉ nhớ rằng Sếp K dặn em phải "trông" anh, sợ anh bị lạc. Với bản tính tourguide trỗi dậy, em hứa sẽ hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc. Và từ lúc đó, em và anh thân nhau hơn. Đi đâu em cũng sẽ ngoái lại nhìn vì sợ anh lạc, em cũng sẽ gọi cho bằng được vì nếu anh lạc thì kệ anh thôi. Sau chuyến đi đó, anh em mình có nhiều cơ hội tiếp xúc hơn. Bất kể cuộc nhậu hay dịp sinh nhật nào, em đều xung phong đi mua bánh cùng anh. Đơn giản thôi, vì anh luôn nghe theo quyết định của em, và dù em có nói mây trời trăng gió gì đi nữa, anh cũng chỉ như một người 'bố' sẵn sàng ừ ầm nghe 'con' em nói. Từ lúc đó, những người khác cũng bắt đầu ngộ nhận tình bạn trong sáng này.
Em nhớ có một lần đi chơi chung, đã có người từng hỏi "anh có thích L không?" thì anh chỉ lắc đầu và nói không, sau đó cười trừ. Thật sự lúc đó mà anh nói có, thì em phải làm thế nào đây? Em chỉ 'ngây thơ' coi anh như một người anh, một người thân thiết, chứ không có suy nghĩ khác. Vì anh lớn hơn em tận 8 tuổi, một con bé 19 tuổi sẽ nghĩ gì về người 'chú' 27 tuổi lúc ấy? Nhưng có lẽ lúc đó 'chưa-có-gì' thật.
Thời gian trôi đi, mọi người đồn đoán, em vẫn để ngoài tai. Mọi người gán ghép, em chỉ nghĩ mọi người trêu cho vui, vì anh em mình đều độc toàn thân. Nhưng em bắt đầu cảm nhận được những cảm giác 'hơn-một-tình-bạn' từ anh. Anh luôn quan tâm và chiều chuộng em, như một người chú già quan tâm cháu gái mình. Anh sẵn sàng đưa em về kí túc xá lúc 2-3, thậm chí 4 giờ sáng sau mỗi cuộc lầy lội của anh chị em mình. Đường lên kí túc xá tối om như cái tương lai về một tình yêu của cháu với chú vậy, ý cháu là sẽ không có đâu =)) Rồi chú mua quà sinh nhật tặng cháu; chú sẵn sàng đi chụp ảnh cho cháu khi cháu đi diễn kịch cùng khoa, mặc dù lúc ấy cháu biết chú bận bù đầu; chú sẵn sàng ngồi đàn cho cháu hát khi cháu say quắc cần câu như một con điên; chú sẵn sàng cúi xuống buộc dây giày cho cháu lúc cháu say cháu quạu; chú bỏ một đống tiền để rủ cháu đi uống trà sữa mỗi tuần... Mỗi lần như thế, cháu lại mất cơ số nơ ron thần kinh để suy nghĩ tại sao chú lại tốt như vậy, rồi cười xòa gạt phăng đi cái suy nghĩ vớ vẩn đó...
Cháu đã từng thích chú. Chắc chú không thể biết được chính xác là lúc nào, nhưng đã từng. Và cháu không mù lòa về tri giác hay cảm xúc, nên vô số lần cháu đã bắt gặp ánh mắt tràn đầy tình cảm của chú. Cháu không thể diễn tả được, chẳng ai có đủ khả năng hay ngôn ngữ để có thể diễn tả chân thực ánh mắt ấy. Và việc cháu nên làm lúc đó là gì? Quay đi coi như cháu không thấy. Như cháu đã nói, cháu từng thích chú. Nhưng chỉ là trong thoáng chốc, một cái gì đó xẹt ngang qua đầu rồi cháu lại mau chóng trở về thực tại. Lúc ấy, lúc cháu thích chú, cháu nghĩ rằng chỉ cần chú mạnh mẽ lên chút nữa thì chắc tương lai chú cháu mình sẽ không tối om nữa đâu =)) Nhưng rồi chú vẫn im lặng. 1 ăn cả ngã về không chắc chắn không phải phong cách của chú rồi. Và cháu cũng thế, cháu cũng nghĩ rằng cháu không nên mạo hiểm. Và rồi, sau đó, dù có bắt gặp ánh mắt hay cử chỉ của chú cả tỉ lần nữa, thì cháu vẫn coi như cháu không biết, vì sự 'thích' của cháu đã chết ngủm và chìm dần vào quên lãng rồi.
Ngày tốt nghiệp T8/2019, cháu đã từng điên rồ tới nỗi nghĩ rằng, dù gì chú cũng sẽ về lại Việt Nam, và khó để gặp lại nhau. Hay là... cứ nói rằng đã từng thích chú nhỉ? Báo cáo một lần cho chú biết rằng những gì chú đã làm thực sự đã chạm tới trái tiêm non nớt của cháu? À mà thôi, xàm quá má ơi. Chuyện gì trôi qua nên trôi qua, không nhắc lại nữa. . . .
.......
Nghe tin chú sắp lấy vợ, cháu không nôn nao, cũng không tiếc nuối, mà cháu mừng cho chú. Vì cuối cùng chú cũng đã tìm được người sẵn sàng đón nhận tình cảm của chú, quan tâm chăm sóc chú, và đồng hành cùng chú suốt quãng đời còn lại. Người ấy sẽ không bao giờ giả vờ vô tri như cháu, hay cũng sẽ không quay đi tránh ánh mắt của chú như cháu. Cháu thấy tình cảm nên đến từ 2 phía, chứ không phải từ một người, như vậy sẽ rất đau khổ phải không chú?
4 năm quen biết, chắc tính hơn 2 năm chơi chung đi ha, vì tình bạn này có quá nhiều twist chú ha. Chắc chú vẫn còn nhớ thời gian cháu cạch mặt chú, vì chú có những 'người-bạn-mới' mà quên mất cháu. Với cháu, đã chơi thì phải trung thành, chứ không nên như chú có mới nới cũ =)). Lúc đó chú thích người khác, cháu biết. Haizzzzzzzz có bồ bỏ bạn là sao chú? -.-"
Anyway, không nhắc tới mấy cái chuyện vớ vẩn nữa. Chốt lại là, cháu nghe chú sắp lấy vợ, cháu rất chi là phấn khởi và mừng rỡ. Cháu chúc chú luôn hạnh phúc, mãi hạnh phúc và chú luôn xứng đáng được hạnh phúc chú hé. Còn cái hẹn đi xem kịch ở Idecaf với chú còn chưa thực hiện được, Corona quá mà. Hẹn gặp lại chú và vợ chú một ngày tương lai gần. Cháu mong lúc gặp lại sẽ là 4 người đi xem kịch nha, bên chú 2 bên cháu 2 =)) Giờ cháu 24 rồi mà cháu vẫn chưa có mảnh tình vắt vai, chắc do cháu quái thai hay gì đó. Mà thôi, kệ, cháu vẫn đang đợi hoàng tử tới rước.
Chào chú, hẹn gặp lại, đừng quên cái hẹn Idecaf nhe chú~~~~
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất