<i>#bynormalworld 🌊</i>
#bynormalworld 🌊
Mẫu thân, hôm nay ở cõi người trời mưa hay nắng, tuyết đã rơi chưa hay mùa hè vẫn còn ở lại? Mặt Trời đã mọc rồi lặn bao nhiêu lần, người đã chạy được mấy vòng quanh cung điện rồi? Con hỏi những điều này, lòng tự hiểu mẫu thân sẽ đau đớn xiết bao, nhưng mà con không ngăn được mình hiếu kỳ về mấy loại chuyện ấy. Bởi lẽ, trong thế giới con đang ngụ tại, không có ban ngày cũng chẳng có ban đêm, ngẩng đầu nhìn lên chỉ là một màu đen kịt. Hết thảy mọi thứ xung quanh con vẫn y hệt như ngày còn sống, đến cả vết máu lưu trên những trang sách, chiếc bàn và tấm nệm ở Sigangwon cũng chưa phai nhạt. Con cứ ngỡ thời gian đã quay ngược trở lại tự lúc nào, nhưng hóa ra trong thế giới tối tăm này chỉ có duy nhất một mình con. Đó là lúc con nhận ra, con thực sự đã đi xa khỏi vòng tay mẫu thân rồi.
Khi còn sống, con có một cuốn sổ dùng để ghi chép tình hình sức khỏe của mình. Lần đầu tiên đặt bút trên cuốn sổ ấy, những trang giấy trắng là những gì con nhìn thấy nhiều nhất. Dần dần, thời gian trôi đi, cuốn sổ ấy không những không mốc meo trong hộc tủ, mà lại kín đặc từng hàng chữ đều đặn nối tiếp nhau. Những trang giấy trắng ngày một ít ỏi, cho đến một ngày con không còn có thể tỉnh khỏi giấc mộng quấn thân, để ngồi dậy viết tiếp ghi chép về bệnh trạng của mình. Ngày ấy, ánh mặt trời chói chang quá đỗi, vạn vật đều sinh sôi nảy nở giữa ánh sáng rạng ngời. Nhưng mà, từng tia nắng đậu trên vai con đều dần dần hóa thành xám xịt, chúng ngấu nghiến lấy sự tỉnh táo của tâm trí con, rồi xé toạc sự gắng gượng con treo lên bấy lâu nay. Con bước đi ngay cạnh mẫu thân, và rồi con cũng ngất đi ngay trong vòng tay ấm áp của người. 
Mẫu thân, con có lỗi với người, bởi con để lại người một mình chống chọi nơi nhân gian hiểm ác và lòng người bạc bẽo. Người chỉ còn lại một mình lẻ bóng, với bốn đứa nhỏ còn ngây ngô và đứa cháu đang tuổi thơ dại. Bốn đứa nhỏ đều rất ngoan, có quậy phá đến đâu cũng chưa từng để người buồn lòng. Trong lòng chúng ấp ôm những giấc mộng của riêng mình, đứa muốn được tự do, đứa muốn được lấy vợ, đứa muốn được làm chính mình, và đứa muốn được trưởng thành thật nhanh. Nhưng, chỉ cần một lời nhắn gửi từ mẫu thân, chúng chưa từng chần chừ đem giấu đi gai góc của mình để bước vào một thế giới mà chúng chẳng hề thích. Những lời đồn đại và chế giễu không làm bốn trái tim non nớt ấy tổn thương, chúng chỉ giận dữ và không kiềm chế được trước những lời nhục mạ mẫu thân hay dè bỉu người anh trai của chúng. Con đã nhìn từng đứa một lớn lên, từ nhỏ xíu được mẫu thân ôm lấy vỗ về, đến những ngày niên thiếu đuổi gà dọa chó, ầm ĩ một góc cung. Con cũng nhìn thấy cả ánh mắt đau đáu niềm lo âu của mẫu thân, sợ rằng một ngày mai nào đó tán ô của người chẳng đủ rộng hay vững chắc để che chắn cho tụi nhỏ trước bão giông.
Con là huynh trưởng của chúng, là con trai đầu lòng của mẫu thân. Con tự hứa mình phải cố gắng gấp trăm gấp ngàn lần người khác, gieo vào trái tim chưa từng thôi sợ hãi của người sự bình yên cùng thanh thản. Không một ai có thể chê trách được con về bất cứ điều gì, từ học vấn cho đến cách hành xử. Con luôn đối xử với người xung quanh bằng một thái độ mực thước, tôn trọng và nho nhã. Con khắc ghi từng lời được dạy, truyền tải sự bác ái và thông tuệ trong mỗi một câu trả lời trước quần thần. Đôi chân mẫu thân lao vút đi trong cung chẳng khác ngọn gió là bao, cứ thoăn thoắt điện này sang điện nọ. Có điều, con nhất định sẽ để người bước đi chậm rãi, ung dung khi sánh bước bên con. Người chỉ có một tán ô, hãy để tán ô ấy giăng lên bảo vệ những đứa em của con, cũng hãy để con giăng lên tán ô của mình trên chiếc bóng đổ dài trong đêm tối hay nắng gắt của người. Con ở đây, thay các em gánh trên vai trách nhiệm nặng nề nhất. Nếu những đêm dài chỉ được phép bầu bạn cùng ác mộng, vậy hãy để người đó là con – một mình con chấp chới giữa hoang tàn là đủ rồi. 
Mẫu thân, nụ cười luôn đọng trên khóe môi con, nhưng có lẽ đôi lúc nụ cười ấy được tạo nên bởi độ cong của da thịt, thay vì niềm hạnh phúc cuộn trào ở đâu đó trong trái tim con. Con sẽ không khóc, không khuỵu gối, không cúi đầu trước bất cứ người nào. Vai con sẽ luôn rộng, lưng con sẽ luôn thẳng, chân con sẽ luôn đứng trên mặt đất một cách vững chãi. Hơn cả niềm tự hào, con muốn mình được làm bức tường thành thật cao, thật lớn, đủ sức ngăn lại mọi quân địch hay biến cố đang tìm cách chạm đến gót chân mẫu thân và tụi nhỏ. Vậy mà, căn bệnh này lại cướp hết hơi thở cuộc sống thuộc về con, buộc con phải oằn mình gục ngã: Nằm trên đệm phía sau bức bình phong, nhìn ánh trăng le lói không lọt nổi qua khe cửa sổ. Có lẽ, sinh mệnh của con cũng giống như cuốn nhật ký, đi qua biết bao trang trắng và đã đến trang cuối cùng rồi. Con không sợ cái chết, nó chỉ là những đêm trường bất tận mà thôi. Thế mà gương mặt mẹ hiện lên mờ nhạt sau đốm lửa, khiến nỗi sợ về sự chia ly vĩnh viễn chợt phủ lấp cõi lòng con. Con sợ rồi, con sợ lắm nếu một mai này mẹ gục ngã và chúng ta gặp lại nhau ở thế giới bên kia quá sớm. Con sợ lắm nếu một mai Muan không còn biết cười là gì, Ilyeong không còn lẽo đẽo chạy theo anh, Gyeseong không còn trìu mến ngắm bức họa của mình, và Seongnam không còn đứng trong bóng tối hắt xuống từ tán ô của mẫu thân. 
Mẫu thân, xin hãy hứa với con rằng người sẽ không gục ngã. Như vậy con mới có thể yên tâm nhắm mắt. Bên chiếc bóng của người giờ sẽ thiếu đi chiếc bóng của con, nhưng mẫu thân đừng lo, bởi con sẽ hóa thành ngọn gió. Dù có trở thành cơn gió, con nhất định vẫn sẽ ở bên mẫu thân. Chiếc bóng cần vật chủ mới đổ xuống được, cơn gió lại không thế. Gió rít gào trong màn mưa, gió len mình trong nắng gắt; gió xô cửa sổ đóng sập vào buổi đêm, gió lại kéo tung tấm màn che để ánh sáng ban ngày rọi vào phòng. Trong thinh không, cơ thể lạnh giá và phân hủy dần, nhưng trái tim của con vẫn song hành cùng người. Người nhìn xem, gió lại đập cửa kêu uỳnh uỵch nữa rồi, đó là bởi nỗi nhớ người của con đang rít gào. Người nghe xem, tiếng gió hòa làm một với tiếng bước chạy vội vã của người, đó là bởi con chưa từng rời xa người. Người đã cảm nhận được chưa, sức mạnh của con đặt lại bên người – tựa như ngày ấy, con khó nhọc đứng dậy mặc lễ phục muốn hoàn thành trách nhiệm của một Thế tử, nhưng bàn tay ấm áp của người phủ lên tay con, cho phép con yếu mềm trong tình thương bao la của mẫu thân.
Mẫu thân, ngọn gió vấn vương bên bóng người trải dài, chính là con đó.