#nơi lưu trữ tản văn (hay đoản văn) vu vơ của Trứng, để nuôi dưỡng hứng thú viết mà thôi. Không phải là một sáng tác hoàn chỉnh.
_______________________________
1. 
Tháng năm rộng dài, thiên hạ xoay chuyển, núi hóa thành sông, sông cạn thành bãi, đời người thăng giáng. Thiếu niên nóng tính như lửa ngày nào, giờ đã trầm mặc đi nhiều lắm. Trong lòng y lúc này cũng chỉ còn đọng lại những hoài niệm của ngày cũ xa xôi.
Những hoài niệm, như vốc nước lắng trong hốc cây già, chờ ngày hóa thành hơi bay đi mất.
Lòng của y đó, là gốc cây già. Vươn những cành lá đón hết những dâu bể sóng gió ngoài kia, tận lực che chắn cho những vốc kỷ niệm trốn ở trong lòng. Cho đến khi cành khô tàn gãy, cho đến khi lá khô rụng rơi, cho đến khi chỉ còn là cát bụi.

2.
Tựa như vết rêu bên tường nhà, những khúc ca phóng túng sôi nổi của một thời tuổi trẻ sẽ cứ vĩnh viễn ở đó. Bất chợt có ánh nắng lướt qua bỗng xanh biếc một màu. Thỉnh thoảng như thế gợn lên, khiến người ta phải mỉm cười, khiến người ta phải lặng người đi, một chốc.
Để rồi lại lẳng lặng chìm vào bận bịu của đời người.

3.
Có một câu chuyện truyền kỳ trong dân gian về loài chim Thanh Trả. Loài chim toàn thân xanh biếc như ma như mị, xanh đến rợn người.
Truyện ấy kể rằng, chim này tên gọi là Thanh, vốn là kẻ sứ giả truyền lời của chúng thần. Có một ngày do mải mê hút mật hoa Trả trên vách núi làm lỡ việc nhà trời, liền bị giáng tội đày xuống thế Nhân.
Chúng thần đã khoác lên mình nó màu của cánh hoa Trả, từ đó mà thành tên. Lại ấn vào nó một ngọn lửa bất diệt, mỗi bận đưa tin xong lại tự bốc cháy, rồi hóa thành tro bụi.
Truyền rằng đến bao giờ chim Thanh Trả có thể đưa hết nỗi niềm của trần gian này, khi ấy mới được quay lại thế Thiên. Thế nhưng trần gian nghìn sự vạn sự, mối xen mối lại, đến năm nào tháng nào mới kể là xong.
Vì thế cứ mỗi bận đưa thư, Thanh Trả lại khóc. Nước mắt chim nhỏ, dĩ nhiên chẳng thể dập tắt ngọn lửa trời.
Lảnh lót kêu vang, ngửa đầu mây bay, cúi mặt đất lặng, trời đất xưa nay vô tình, nỗi bi ai của một giống loài bé mọn vốn sẽ chẳng được ai đoái hoài đến. Thế nhưng tựu chung lại, vẫn là bi ai.
Vẫn là xót xa, vẫn là đau đớn.

4.
Thời gian là nước, cứ từng chút từng chút bào mòn đi tất cả.
Đã có lúc người ta nghĩ tấm lòng hành hiệp trượng nghĩa năm xưa của y, rốt cuộc qua bao nhiêu gió gió mưa mưa như vậy, cũng phải hao mòn đi mất rồi. Thế nhưng chỉ có những kẻ tri kỷ với y mới biết, con người ấy là kẻ kiên định cứng cỏi đến nhường nào, là kẻ cố chấp bất biến đến như thế nào.
Giống như ánh kiếm quang đã từng rực rỡ của một thời thanh xuân, cứ dần dần thu liễm lại, ẩn vào sau lớp vỏ gỗ lạnh lùng kia. Để đến khi bộc phát, chẻ đôi cả sơn hà.