LOOP 1
Rõ ràng đó là giấc mơ , mọi sự như thật vòng lặp đó đã cho tôi thấy được sự yêu thương !
Trong mơ : Tôi là một cậu sinh viên 👨‍🎓 bình thường năm 3 của trường Điện lực .Tôi có bạn gái tên
 là An , và cũng có vài người bạn cùng trường . Nói về tôi thì đúng là không có gì nhiều , tính cách
 đời thường hay trong mơ vẫn vậy , cùng một tướng . Tôi Huy người luôn tránh né khỏi nhưng 
khúc mắc trong xã hội, không dám hại ai , cũng chẳng giúp được ai. Ích kỉ hay độc lập cái đó tôi
 dường như không so sánh được .Nhưng được cái tôi một lần đã có hứng thú với cái gì , thì là hết
 sức làm cho hoàn thiện , và hoàn hảo. Trên lớp ,tôi không phải là một người hứng học hanh, sao
 cũng được , không có điểm tốt , không có ấn tượng với giáo viên , luôn là người đứng giữa trong
 mọi trường hợp . Cuộc sống đó của một sinh viên qua ngày là không tệ , nhưng với tôi , qua ngày
 là điều dừng như quá đỗi là quen thuộc và rồi nó dần mang đến vẻ chán trường .

Đột nhiên một ngày, hôm đó ngày khá mát mẻ vào buổi sáng sau . Tôi đến trường như mọi hôm
 để tham gia lớp học tâm lý hướng nghiệp , môn khá là gọi là chuyên nghiệp với những bạn đại 
học ở việt nam . Sau 4 tiếng , về những thứ bla bla thầy cô nói , thầy cô giảng và khoảng thời gian
 trao đổi giữa các sinh viên , đã là 12h chiều .Lớp tan , tôi ra ngoài mà dường như đầu óc chưa có 
gì là thấm được , như là nước đổ đầu vịt vậy 😂😂.

Giờ bụng đã đói tôi, cả An hẹn nhau đi ăn ở quán lẩu cách trường  2 cây số , vì cả 2 đứa đều rỗi cả 
chiều tối , nên hẹn rồi để ngắm là chuyện thường thấy của một đôi. Chúng tôi đi xe bus 22 để 
đến đó , chỉ vài ba trạm là đến .Hai chúng tôi đi trong sự vui vẻ của cặp mới yêu , chung nhau 
chiếc tai nghe của An . Tôi nhớ 😘 em hay mở những bài khá vui nhưng tôi nhớ nhất đó là bài Let 
Me Love You , cảnh lúc đó đúng là như phim truyện tình đẹp hàn quốc vậy ,Không còn tương lai
 thực dụng của giờ học trước , Mà đầy là cảnh hồng của cuộc sống .

Chúng tôi xuống xe , còn một đoạn nữa nên chúng tôi đi bộ để được ngắm phố và cây cuối , hít 
thở không khí bên ngoài , bọn tôi nắm tay nhau suốt lúc đó. Quán lẩu đó đây rồi , tên là gì tôi 
không nhớ , vì em muốn ăn và em cũng là người đặt nên tôi cũng ko rõ . Cô ấy rất háu ăn , đứng 
đến đấy mà người cứ thấy vận động như kiểu cún con sắp được ăn vậy . Rất đáng yêu 😍.Ngồi 
vào bàn rồi mà không yên mở hết menu trang này đến trang kia.Rồi bọn tôi chọn lẩu hải sản . 
Trong lúc đó tôi lại ngồi ngắm cô bạn đối diện. Thầm nghĩ , Ai mà xinh vậy , và tự thấy sao ngôi 
sao đó lại thuộc về mình .Quả là một điều gì đó vì diệu , và xa lạ .

Bọn tôi đã ăn , và thưởng thức một bữa ăn không thể trọn vẹn hơn , và cả ngày hôm đó dường 
như là một màu , màu của tình yêu 💕 không phai nhạt. Tôi tiễn em về nhà khoảng 8h tối . Các 
bạn đừng bảo tôi dại vì để cô ấy về sớm , mà vì lúc đó tôi vẫn còn non lắm , một vì sao 💫 như 
vậy tuột khỏi tay tôi thì tôi cũng thấy không sai , tôi chỉ muốn với em , tôi là người gì đó đứng 
đắn. 

Nhưng chuyện tình , hay chuyện của may sau là phải dừng ✋ ở đây rồi .Đột nhiên tôi đang làm 
điếu thuốc trên tầng thượng nhà mình , lúc đó tôi gần lan can . Cảm thấy có ai đó gần đó , nhưng 
tôi chưa kịp quay lại , mà đã bị đẩy một lực làm tôi mất cân bằng và rồi đôi chân luốn cuống , rơi 
lơ lửng từ tầng 3 xuống . Chả biết ai đã làm vậy, nhưng lúc đó nước mắt tôi rơi rơi  , nghẹn ngào 
trong cổ mà không thể nói được gì . 

Và rồi tôi giật mình và tỉnh giấc , lúc đó là 2h sáng . 

                                    LOOP 2
Tỉnh dậy , dù thấy hơi tiếc nhưng lúc đó buồn ngủ quá à tôi chả còn thiết tha lắm , nên tôi lại nằm 🤤 ngủ .
Sau khi chìm lại trong giấc mộng, tôi lại đột nhiên trở về lúc đó , lúc 14h khi tôi tan học. Nhưng lần này trời từ sáng mát thành hơi âm u sắp mưa vậy . Tôi và em lại đi trên chiếc xe 22 đó , vẫn nghe nhạc dù khác ca khúc , em chuyển  bài Let Me Down Slowly , vẫn hay và rất hợp , Nhưng tôi đã khác , cái gì đó khác so với lần trước .Chúng tôi xuống xe 🚗 và lại đi bộ , tôi nói với em .
H : Em có thích anh không ? ;Cô đang chăm chú nhìn vào chiếc hồ bên cạnh, rồi em trả lời.
A : Có . Một cách nhẹ nhàng nhưng chân thật 
H : Thế em yêu anh chứ ? ; Em quay lại và đưa mắt 👀 và nheo lại kiểu lạ lùng m vì thấy tôi sao lại hỏi vậy !
A : Ớ , anh hỏi lạ thế , Đương nhiên là em yêu anh 😘! .
và rồi mọi truyện lại tiếp tục chỉ có điều lúc tối , tôi không còn bị đẩy rơi nữa mà tự bừng tỉnh .

            LOOP 3 
Rồi hôm đó tôi dậy lúc lúc 8h như mọi khi để đến lớp . và giấc mơ chỉ là một ảnh thoáng qua ,  không có chút gì là sâu đậm khi ta tỉnh dậy cùng lắm là nhớ , tôi có một người bạn gái trong mơ .
Và ngày giờ cứ trôi , tôi vẫn thẫn thờ trên giảng đuờng , và rồi lật đật đi về không có ý nghĩ gì tiếp theo . Và rồi tối , tôi lại làm bạn với bàn máy tính , mọc rễ đến tận đêm 12h , tôi là đứa khá ỳ , dù buồn ngủ , nhưng nếu không díp mắt lại thì tôi vẫn cứ lênh đênh trên mạng , một chốn không bao giờ có điểm dừng . Cứ thế tôi lại thiết đi không biết lúc nào . 
Và rồi khoảnh khắc đó lại đến . Tôi lại ở nơi đó , lúc tan học và hẹn An đi ăn ,Nhưng thời tiết lại khác lần này là có mưa , nó là mưa phùn của buổi mùa xuân hơi mát mà thi thoảng là gió lạnh thoảng qua. bus 22 đó lại dừng chúng tôi lại xuống xe , nhưng tôi không có nắm tay em lúc đó . Tay trái tôi cầm ô , Tay phải tôi khoác lên vai em , và rồi tôi nói.
H : Nếu mình chia tay thì sao nhỉ ? 
Em lần này không còn hồn nhiên và ngây ngô nữa , em cúi mặt xuống.
A : Anh hỏi gì lạ vậy ? ; mặt vẫn cúi xuống chân và rảo bước 
H :Hay chúng ta chia tay đi , vì anh thấy anh không xứng đáng với em.
A : Gì cơ , anh đùa không vui đâu đấy ;; Cô ấy thụt thịt khóc 
H : Anh nói thật , anh chả còn gì với em nữa , anh thấy em không còn là của anh.
Thật lạ , một người không dám làm to tát , không dám làm người khác phảiphiền mà giờ lại nói ra câu đấy , tôi thấy tôi không phải là tôi lúc đó . Hình như tôi đã khác .
A : Anh thích ai khác đúng không , ai , hay lý do gì phải cho em lý do chứ. 
Cô ấy khóc nức lên , nức nở như mưa tuôn tôi liền bỏ ô xuống kéo em ra chỗ cây to và bảo em nín đi , Nhưng tại sao lúc đó tôi lại không ôm em , không thể dù lòng rất muốn .
Nhưng rồi cô bình tĩnh và nói . 
A: Em muốn ăn đã , ; Và rồi bọn tôi lại đi ăn , vẫn là một phần vui vẻ đó , nhưng chỉ còn một phần mà thôi .

                    LOOP 4
Một chút về An . 
Cô bé ít hơn tôi 1 tuổi , tôi tình cờ gặp được trong lần đi sự kiện Du học pháp . Hồi đó tôi cũng có 
học tiếng pháp , nhưng chỉ gọi là học hành chơi thôi không thiết tha gì lắm . An thì khác , cô ấy 
muốn đi du học , muốn được ngắm nhìn trời âu , muốn được du lịch nhiều nơi . Tính cách , gần 
như là trái ngược tôi , Vì thế tôi luôn thấy em ấy là một vì sao , mà vì sao thì sẽ thuộc về nơi xa lạ . 
Chúng tôi , là sự tình cờ có chúng tôi , chỉ cũng là tình cờ chúng tôi ngồi cạnh nhau, và em bắt 
chuyện trước để hỏi ghế có ai khác không vì em đi theo bạn , mà thế là cứ thế , không hiểu tại 
sao tôi có sự đồng ý được quen em . 

Lúc đó , Tôi ngỡ ngang trước một cô gái nhẹ nhàng , khuôn mặt của đáng yêu , như bông vậy , 
nhẹ nhàng , không nỡ nắm chặt , vì nếu nắm sẽ bị hỏng. Tôi mạnh dạn hỏi em về này nọ , tại sao 
em ở đây , tại sao lại pháp bla bla , không ngần ngại vì những câu hỏi của người xa lạ như tôi , 
em trả lời một cách đầy vui vẻ . Tôi lúc đó như bị cuốn vào vòng xoáy trước sự thôi miên của em.
Sau khi kết thúc buổi sự kiện đó , tôi liền mạnh dạn , nhưng với sự ủng hộ quyết liệt của những
thằng bạn bên cạnh . Bọn nó cứ dúi hết cả lên , cho cả làng cả xóm biết , làm tôi khá ngại . 
Nhưng cũng may , nhờ bọn nó tôi mới dám đứng dậy đưa điện thoại xin em số . Và rồi lại một 
sự như phép màu , em lại đồng ý đưa số cho tôi . Và rồi , chuyện may mắn đó , cứ tiếp tục đến với 
tôi như một sự bình thường của một thằng play boy biết tán gái . 

Sự thật , khi tôi làm quen em , tôi chưa thể hiện một điều gì sâu sắc hay là điều gì đáng đỗi để 
em ghi nhớ hay để em ngưỡng mộ . Các bạn có thể hình dung đơn giản , một thanh niên 22 tuổi 
chưa từng có người yêu thì nó sẽ làm gì ra hồn, may thay là tôi cẩn thận nên chưa làm gì không 
hay , hay mất lòng An . Thế đã gọi là quá đổi kỳ tích .

Rồi cứ thế sau 5 tháng bọn tôi quen nhau , mà tôi vẫn chưa có một lần tỏ tình với em , mọi 
chuyện cứ đến một cách dễ dàng và xuông sẻ. Thế nên thực sự , Về em tôi gần như không biết gì 
quá sâu sắc.

Em học trường điện ảnh , thỉnh thoảng có nhiều bài báo xin chụp ảnh làm người mẫu nên em đã 
có thể kiếm tiền ngay lúc đó , tính độc lập của em cũng cao hơn hẳn . Về tính cách , thì em khá là 
trầm tính , cũng không quá là bộc lộ , nhưng cái tính hay cười và tỏ ra đáng yêu thì lại rất rất làm 
tôi say lòng . Và cái đặc biệt nhất là , em rất trưởng thành , em có cái gì đó của một người phụ nữ 
đã trưởng thành cả tính cách , lẫn ngoại hình. 

Và đó , Lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô ấy khóc , và cũng lần đầu tiên tôi đã làm cô ấy khóc , Tôi sao 
lại lạ vậy tại sao . 

Và rồi sau bữa ăn không trọn vẹn đó , tôi về . Chứng kiến trước mắt ngồi nhà mình đang sụp đổ , 
nhà thì không có một ai , mặt đất bỗng dưng xoáy lại , vào một hố đen . Trước mặt , thoáng qua 
chỉ còn lại là một màu , màu tối đen tuyền .

Tôi bừng tỉnh , lại trong đêm khuya , tôi xoa đầu rồi , gắng gượng hết sức để đi uống hụp nước. 
Tôi nhìn mình trong gương . Một cái xác trơ trọi không còn là sức sống , như thể đó là một cái 
hộp rỗng tuyết , không chứa đựng một cái gì . Vẽ ngoài thì khác lạ , cơ thể cũng vậy . Một lúc lâu 
nhìn vô gương , tôi không còn nhận ra tôi là ai nữa . Một con người xa lạ , cứ như tôi đang vác
 một cái xác vô hồn của một người khốn khổ nào đó. Tôi liền bật khóc , ngồi sập xuống , người 
như không một sức lực . Chả còn là một chàng trai 30 tuổi trưởng thành nữa. 

                    LOOP 5

Một chút về An . 
Cô bé ít hơn tôi 1 tuổi , tôi tình cờ gặp được trong lần đi sự kiện Du học pháp . Hồi đó tôi cũng có 
học tiếng pháp , nhưng chỉ gọi là học hành chơi thôi không thiết tha gì lắm . An thì khác , cô ấy 
muốn đi du học , muốn được ngắm nhìn trời âu , muốn được du lịch nhiều nơi . Tính cách , gần 
như là trái ngược tôi , Vì thế tôi luôn thấy em ấy là một vì sao , mà vì sao thì sẽ thuộc về nơi xa lạ . 
Chúng tôi , là sự tình cờ có chúng tôi , chỉ cũng là tình cờ chúng tôi ngồi cạnh nhau, và em bắt 
chuyện trước để hỏi ghế có ai khác không vì em đi theo bạn , mà thế là cứ thế , không hiểu tại 
sao tôi có sự đồng ý được quen em . 

Lúc đó , Tôi ngỡ ngang trước một cô gái nhẹ nhàng , khuôn mặt của đáng yêu , như bông vậy , 
nhẹ nhàng , không nỡ nắm chặt , vì nếu nắm sẽ bị hỏng. Tôi mạnh dạn hỏi em về này nọ , tại sao 
em ở đây , tại sao lại pháp bla bla , không ngần ngại vì những câu hỏi của người xa lạ như tôi , 
em trả lời một cách đầy vui vẻ . Tôi lúc đó như bị cuốn vào vòng xoáy trước sự thôi miên của em.
Sau khi kết thúc buổi sự kiện đó , tôi liền mạnh dạn , nhưng với sự ủng hộ quyết liệt của những
thằng bạn bên cạnh . Bọn nó cứ dúi hết cả lên , cho cả làng cả xóm biết , làm tôi khá ngại . 
Nhưng cũng may , nhờ bọn nó tôi mới dám đứng dậy đưa điện thoại xin em số . Và rồi lại một 
sự như phép màu , em lại đồng ý đưa số cho tôi . Và rồi , chuyện may mắn đó , cứ tiếp tục đến với 
tôi như một sự bình thường của một thằng play boy biết tán gái . 

Sự thật , khi tôi làm quen em , tôi chưa thể hiện một điều gì sâu sắc hay là điều gì đáng đỗi để 
em ghi nhớ hay để em ngưỡng mộ . Các bạn có thể hình dung đơn giản , một thanh niên 22 tuổi 
chưa từng có người yêu thì nó sẽ làm gì ra hồn, may thay là tôi cẩn thận nên chưa làm gì không 
hay , hay mất lòng An . Thế đã gọi là quá đổi kỳ tích .

Rồi cứ thế sau 5 tháng bọn tôi quen nhau , mà tôi vẫn chưa có một lần tỏ tình với em , mọi 
chuyện cứ đến một cách dễ dàng và xuông sẻ. Thế nên thực sự , Về em tôi gần như không biết gì 
quá sâu sắc.

Em học trường điện ảnh , thỉnh thoảng có nhiều bài báo xin chụp ảnh làm người mẫu nên em đã 
có thể kiếm tiền ngay lúc đó , tính độc lập của em cũng cao hơn hẳn . Về tính cách , thì em khá là 
trầm tính , cũng không quá là bộc lộ , nhưng cái tính hay cười và tỏ ra đáng yêu thì lại rất rất làm 
tôi say lòng . Và cái đặc biệt nhất là , em rất trưởng thành , em có cái gì đó của một người phụ nữ 
đã trưởng thành cả tính cách , lẫn ngoại hình. 

Và đó , Lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô ấy khóc , và cũng lần đầu tiên tôi đã làm cô ấy khóc , Tôi sao 
lại lạ vậy tại sao . 

Và rồi sau bữa ăn không trọn vẹn đó , tôi về . Chứng kiến trước mắt ngồi nhà mình đang sụp đổ , 
nhà thì không có một ai , mặt đất bỗng dưng xoáy lại , vào một hố đen . Trước mặt , thoáng qua 
chỉ còn lại là một màu , màu tối đen tuyền .

Tôi bừng tỉnh , lại trong đêm khuya , tôi xoa đầu rồi , gắng gượng hết sức để đi uống hụp nước. 
Tôi nhìn mình trong gương . Một cái xác trơ trọi không còn là sức sống , như thể đó là một cái 
hộp rỗng tuyết , không chứa đựng một cái gì . Vẽ ngoài thì khác lạ , cơ thể cũng vậy . Một lúc lâu 
nhìn vô gương , tôi không còn nhận ra tôi là ai nữa . Một con người xa lạ , cứ như tôi đang vác
 một cái xác vô hồn của một người khốn khổ nào đó. Tôi liền bật khóc , ngồi sập xuống , người 
như không một sức lực . Chả còn là một chàng trai 30 tuổi trưởng thành nữa. 

                                                                                        End 
                                                                   Fait à Marseille , France , le : 26/3/2020